Ninh Hinh mỏi nhừ cả thân người, ngay cả cử động một tí lại ê ẩm khóc không thành tiếng.
Bên cạnh xuất hiện một hầu gái lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô nói.
" Tiểu thư, cô không nên muốn lấy gì tôi có thể phục vụ ạ.
Hiện tại thân thể cô...!không được tốt cho lắm nên...!"
Ninh Hinh ảo não không để tâm đến mấy lời lãi nhãi của người hầu gái.
Giọng khàn khàn phát ra âm thanh như muỗi kêu.
" Nước...!"
May mắn dù người cô người hầu kia đang nói lung tung nhưng vẫn nghe được tiếng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn của cô.
" Vâng, vâng.
Tôi lấy nước ngay.
"
Ninh Hinh thở dài.
Thật nhẹ nhõm khi cô không phải gồng mình mà nói lại lần nữa.
Nhìn thân thể đầy dấu tích cô lại nghiến răng giận dữ.
Mẹ nó! Anh đúng thật không nể nan gì!
Cầm thú!!!
Đại Cẩu sốt ruột nhảy ra : [ Ôi tổ tông ta ơi! Tiểu công chúa, cô rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi!!! ]
Ninh Hinh nhăn mày : " Ngươi có thể ngậm miệng lại được rồi đó! Hôm nay ta rất mệt!!! "
Đại Cẩu nào nghe? Nó liền kêu gào như quỷ rống : [ Tiểu công chúa! Đm! Giá trị hắc hóa bắn cmn ngược lên rồi! Cô còn nói mệt với chả không cái gì nữa?! Huhu, Rồi còn bây giờ nam nhân cô đang một tay giết chết nam chính kia kìa! Cô muốn ta sống sao đây hả?! ]
Bây giờ không còn cái gì để mất nữa rồi!!! Nó muốn chết quách đi cho xông huhu...
Cái gì chứ bây giờ cả thế giới này hay giá trị hắc hóa đều đi tông rồi!!!
Huhu, nó không chịu sống với tiểu công chúa khó ở này đâu!
Aaa! Điên mất!
Ninh Hinh cũng chả khác Đại Cẩu là bao, hơn nữa có phần còn mọng bức như không thể tiếp thu nổi.
"..."
Vài giây sau liền bụm mặt, oa oa mà ré lên.
" Huhu, tên cầm thú chết tiệt! Tên hỗn đản! Hắn vậy mà nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy! Dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn đó! Hết tất cmn cả mà hắn...!huhu!!! "
Đây đáng sợ quá, cô muốn về nhà cần an ủi!
Đại Cẩu không tin nổi hết lên : [...Đm! Cô là đứa nào?! Tiểu công chúa không sợ trời sợ đất đâu rồi?! Khai mau! ]
Ninh Hinh : "..."
Tên Đại Cẩu không có não này...
" Nếu là ta thì ta làm sao?! Mi bị úng não à?! "
Đại Cẩu suy nghĩ rồi nói : [ Cô ấy chắc chắn sẽ nổi điên lên sau đó sẽ tìm tên nam nhân kia đánh một trận.
Sau đó...!không có sau đó chính là vậy đó.
]
Ninh Hinh : "..."
Tên này đích thị là bị người ta lấy não ngâm trong nước kháng chất xám rồi.
" Mi bị điên hả?! Mi không thấy tối qua, anh ấy đáng sợ thế nào à? Cho mười cái mạng mi có dám đến không hả?! Nếu giỏi mi cứ tới mà đánh anh ấy! Ta bây giờ còn quý mạng lắm! "
Đại Cẩu : [...], nói nghe cũng có lý.
Ninh Hinh khinh bỉ chu môi : " Ta cũng là cố gái yếu ớt chứ bộ! "
Đại Cẩu : [...], Tội tiểu công chúa quá!
Chắc là vì tên nam nhân kia hành hạ đến phát điên đây mà.
Cô người hầu một lát sau lại quay lại cẩn thận mà đỡ cô từ từ uống nước.
Ninh Hinh uống nước nhanh đến nổi như sợ có ai dành của mình.
Xong hai ly nước đầy, cô nằm lạy giường như sức sống đã trở lại.
Cô người hầu lôi từ túi ra một