Tuần sau khi cô xuất viện nhanh chóng được Uy Trì ôm về nhà.
Ninh Hinh muốn chạy tìm ba, mẹ Văn nhưng lại bị anh tóm gọn bỏ vào phòng.
Ninh Hinh làm tư thế phòng ngừa đáp : " Em mới khỏi bệnh.
"
Uy Trì nhíu mày : " Thì? "
Anh tập trung vào máy tính hỏi, nhưng lại sực nhớ ra điều gì nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu.
" Em sao có thể nghĩ bậy như vậy? "
Ninh Hinh : "..."
Trách sao được...!vẫn là phòng ngừa trước nói sau.
Uy Trì nhếch môi : " Chờ mấy ngày nữa, hiện tại em mới ra viện.
"
Ninh Hinh : "..."
Làm như cô muốn lắm vậy...!Tức chết bổn cô nương.
Dù sao thì cũng mong anh giữ định kiến ấy thật tốt.
Hôm sau cô tỉnh dậy bên cạnh hơi ấm vẫn còn vương vấn nhưng lại là từ chiếc gối ôm to tướng.
Ninh Hinh vệ sinh xong đi xuống nhà ăn sáng, thấy đồ ăn đã bày bừa ra gọn gàn đẹp mắt.
Cô tới ôm người đàn ông đứng chỗ bếp, miệng cười ngọt ngào.
" Chào buổi sáng.
"
Uy Trì quay người hướng trán cô dán xuống nụ hôn nhẹ.
" Ừ, em ăn đi.
Đồ ăn mới dọn ra không lâu, còn nóng.
"
" Sao anh không gọi em dậy? "
" Ở bệnh viện, em không ngủ ngon.
"
Ninh Hinh gật đầu, chính xác là vậy.
Cô không quen ở những chỗ có mùi xác trùng nặng, thật sự ngủ không ngon.
Ăn xong, Uy Trì cho bà giúp việc dọn dẹp.
Nhìn Ninh Hinh chán nản nằm ườn ra ghế sofa coi TV lại bất giác nâng khóe miệng.
Suy nghĩ một chập, anh gọi cho trợ lí.
" Hôm nay, tôi có việc.
"
Liệt Nham không ý kiến, mà có ý kiến cũng chắc chắn không thể nói.
" Vâng.
"
Còn một buổi họp cổ đông, mà thôi để phiền Hạo thiếu gia vậy a ~
Lỗ tai Ninh Hinh nghe thấy Uy Trì xin nghỉ ngay lập tức dựng đứng lên xác nhập thông tin.
Uy Trì nhìn bộ dạng như có như không của cô không nhịn được ôm thân thể mềm mại kia vào lòng.
" Muốn đi công viên không? "
Ninh Hinh đáp ngay tức khắc như sợ anh sẽ rút lại lời nói ban nãy.
" Đi! "
Sao lại không đi được?
Uy Trì cười khẽ : " Anh ôm em lên thay quần áo ấm một chút.
"
Ninh Hinh lười nhát giao phó tất cả cho Uy Trì.
Trời tháng nay đã dần chuyển sang đông, lúc xe xe lạnh lúc lại lạnh đến tê cả người.
Trong thời gian này rất dễ bị bệnh nên cô giống như một cái giá đồ tùy ý để Uy Trì khoác lên một mớ lớp áo dày.
Ninh Hinh than thở : " Nóng thật mà...!"
Uy Trì mặt không đổi : " Mặc hoặc ở nhà.
"
Ninh Hinh : "..."
Được rồi, coi như anh lợi hại.
Vì hôm nay là ngày thường nên công viên rất vắng khách.
Ninh Hinh háo hức nhìn trái nhìn phải, lâu rồi chưa được đi chơi a ~ Thật phấn khích ~
Cô kéo tay anh từ chỗ này đến hết chỗ khác, hai tay anh bị cô nhét đầy đồ ăn cùng vài món nhỏ linh tinh.
Hai người vui vẻ đi chơi thu hút không ít ánh mắt vì ngoại hình nổi bật của mình.
Cả một