Ninh Hinh mơ màng nhìn chiếc màng hình TV liên tục thay đổi, ánh mắt nặng trĩu miệng ngáp lên ngáp xuống không ngừng.
Mệt quá.
Tối hôm qua, cô ngủ không ngon.
Có lẽ bởi vì quen ngủ cùng với anh nên Ninh Hinh ngủ một mình cảm thấy không thoải mái.
Bây giờ cơn buồn ngủ lại ập đến khiến cô không thể chống cự đợi anh về.
Mệt quá, chuyện khác để sau rồi tính vậy.
Đại Cẩu : [ Tiểu công chúa, cô đừng có thiếu nghị lực vậy chứ? ]
Ninh Hinh nhắm mắt lẩm bẩm : " Thì sao chứ...!Hiện tại ta buồn ngủ quá.
Mi nên off đi đừng làm phiền ta...!"
Đại Cẩu : [...]
Tùy cô vậy, nhiệm vụ một đừng có làm hỏng là được rồi.
Không biết từ khi nào một hơi ấm quen thuộc bao phủ cả người cô.
Theo bản năng cô nép người gần vào nơi tỏa ra hơi ấm đó, khóe miệng nhếch lên thoải máu chìm sau vào giấc ngủ.
Bên tai cô lúc lại nghe thoáng giọng trầm ấm đến lạ.
" Ngoan, ngủ đi.
"
Không biết là thật hay mơ, nhưng khá là an tâm.
...
Ngủ một giấc ngon lành, lúc Ninh Hinh mở đôi mắt tươi tỉnh ra là bên cạnh đã xuất hiện gương mặt không góc chết của người đàn ông nào đó đã lén nằm bên cô từ lúc nào.
Cô đảo mắt, không phải là phòng khách.
Có lẽ anh đã bế cô lên đây.
Vươn tay chọc chọc cánh mũi cao của Uy Trì nghỏe miệng, thật thắc mắc tại sao anh lại hết giận nhanh như vậy nhỉ?
" Đừng làm loạn...!"
Uy Trì giọng khàn khàn vang lên, nhe răng cắn vàng tai của cô.
Biểu hiện khá oán than cô đang phá giấc ngủ của anh.
Ninh Hinh uhm một tiếng, dụ mặt vào hõm cổ anh.
" Mệt lắm à? "
Uy Trì gật đầu, " Có chút, nhưng có em thì hết rồi.
"
Ninh Hinh cười, ôm chặt anh.
" Muốn làm không? "
Uy Trì dường như không tin vào tai mình, chần chừ một chút hỏi lại.
" Ý em là gì? "
Tay cô chọc chọc vào vòng ngực Uy Trì vẽ vẽ vài đường loạn xạ.
" Muốn không? "
Uy Trì : "...Muốn.
"
Đại Cẩu tự động tắt màn hình : [...]
Thật chả hiểu nổi cô công chúa này, lúc nắng lại mưa...!y như biệt danh mình vậy.
Lúc nãy không phải kêu mệt hay sao? Bây giờ lại muốn lăn giường?
Mẹ nó, đúng là lươn lẹo!
Đại Cẩu âm thầm đánh giá, lại nhớ tới cuộc trò chuyện với chủ nhân trước khi tiếp nhận nhiệm vụ giám sát Ninh Hinh.
[ Chủ nhân có gì dặn dò ạ? ]
Trước mặt Đại Cẩu là một màng sương mù dày đặc che lắp đi thân ảnh của một người nam nhân thần bí cùng với khí thế xuất thần.
" Đừng nói chuyện với con bé nhiều, hơn nữa...!đề phòng trường hợp bất trách ngươi nên lập một màng chán không gian đi.
"
Đại Cẩu thắc mắc : [ ?Chủ nhân? Ngài biết từ thế giới nhỏ này đến thế giới nhỏ khác không chỉ bị ngăn cách bằng lực điện từ còn là sự phân cách thời gian...!như vậy cần gì phải —]
Nam nhân kia ngắt lời, ném cho Đại Cẩu một cuốn trục dày : " Làm như ta nói, ngươi chuyên tâm học cuốn này đi...!Cẩn thật dùng tâm hộ thuật* khi nói chuyện với con bé.
"
* Tâm hộ thuật : Loại tu luyện về tâm trí, luyện tập kiểm soát, bảo vệ,...tâm trí của người tu luyện khỏi người tấn công.
Đại Cẩu mờ mịt nhưng vẫn gật đầu.
[ Vâng, chủ nhân.
]
Đến khi Đại Cẩu biến mất thì làn sương mù cũng dần