Xuyên Nhanh Phu Quân Hạ Hỏa Nào!

58: Tổng Tài Cay Nghiệt 58


trước sau


Uy Trì trong phòng trầm mặc siết chặt vòng eo thon gọn của Ninh Hinh, răng day dưa trên chiếc cỗ trắng nõn.
" A...!Uy Trì! Anh làm gì vậy? "
Đây vẫn còn trong quán ăn đấy a!!!
Lời của cô bị anh bỏ ngoài tai, dời môi khỏi chiếc cổ lại lập tức hung hăn hôn mạnh lên môi cô.

Dây dưa lại mút nhẹ, không chừa cô một cơ hội phản khán.
Bỗng chốc giọng anh khàn khàn.
" Anh tưởng* em sẽ đừng rời đi...!"
" Ân.

"
Nghe được câu trả lời ưng ý, Uy Trì nhếch môi.

Tay đưa lên cổ cô vút ve.
" Ngoan, nếu em rời đi thì đừng trách tại sao tôi lại...!"
Nói đến đây, đôi mắt anh lóe lên tia sát lạnh.
Ninh Hinh im lặng, hai tay ép đến má anh.

Nhe răng đe dọa.
" Vậy thì anh sao? "
Uy Trì tâm động, nhìn chằm chằm đôi mắt long lanh kia của Ninh Hinh.
Tay cô không an phận nhéo nhéo mặt, vò cho ra cả đống hình dáng.
" Anh sẽ rời xa em? "
Uy Trì lóe lên ý cười, gắt gao ôm chặt Ninh Hình.
" Chết cũng đừng nghĩ.

"
" Ân...!"
...

Vài ngày trôi qua, Ninh Hinh đi đến khu quân đội cùng với Liệt Nham.

Câu ta mặt mày hớn hở, luyên thuyên bên tai cô mãi một câu.
" Bà chủ? Bà chủ a ~ Bà chủ thật đẹp.

Hôm nay trời đẹp phải không, bà chủ? "
Ninh Hinh : ...
Có thể ném anh ta đến một nơi khác không?
" Anh muốn đi công tác tiếp sao? "
Liệt Nham liều mạng lắc đầu : " Không, không bà chủ! "
Có cho vàng anh ta cũng sẽ không quay lại cái nơi ác liệt đó đâu.
Ninh Hinh : " Vậy thì nên nói ít lại.

"
Liệt Nham : ...
Bộ anh ta nói nhiều lắm à?
Thôi vậy, bà chủ là bắp đùi to cứ nghe bà chủ là oki tất!
Đi gần tới khu nghỉ ngơi của quân khu, lại thấy Kì Dịch vui vẻ cùng một người đàn ông có nụ cười sáng lạng theo sau.
Ninh Hinh : ...
Khang Dụ...
Cô thầm hỏi Đại Cẩu : " Hai người họ thân nhau từ khi nào vậy? "
Đại Cẩu khinh thường khịt mũi : " Từ cái ngày mà cô với nam nhân cô âu âu yếm yếm nhau đấy! "
Ninh Hinh : ...
Gì? Bây giờ mi trách ai đấy?
Không phải là ngươi là tên giao nhiệm vụ giảm giá trị hắc hóa đại Boss đi à? Không công lược hắn thì giảm cái khỉ mẹ gì?
Đại Cẩu : [ Lão Kiệt được bão lãnh không lâu đã đi gặp Khang Dụ rồi.

Kì Dịch tình cờ mà biết được thân phận của hắn, bây giờ với cái cừu hận vô lí của anh trai của thân thể này thì không bao lâu họ kết nghĩa anh em nha~ Có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn mà.

Kì chủ cô biết cô nên làm gì rồi chứ? ]
Ninh Hinh phun ra một câu : " Không biết! "
Có biết cũng không muốn làm.
Đại Cẩu nhe răng : [ Cô thật thích bị giật điện nhỉ? ]
Ninh Hinh : ...
Coi như mi giỏi!
Kì Dịch mỉm cười chào đón Ninh Hinh vô cùng nồng nhiệt.
" Y Y! Em lại đến đây thăm anh sao? "
Từ sau buổi đó, Ninh Hinh đã kiên nhẫn tới thăm tên này không tính là thường xuyên nhưng rất chuyên cần mỗi tuần đều đến một lần.
Nên hiện tại tình cảm của Kì Dịch dành cho Ninh Hinh ít nhiều cũng thay đổi theo hướng tích cực.
" Anh đi tập chưa xong sao? "
Kì Dịch gãi gãi đầu đầy mồ hôi : " Xong rồi, chỉ là hiện tại cần đi tắm thôi.

Em vào trong đợi bọn anh một lát nhé ~ "
Khang Dụ theo sau cũng ngả ngớn mà vẫy tay.
" Tiểu muội muội chờ bọn anh tí nhé ~ "
Ninh Hinh mặt đen xì : ...
Muội muội cái đầu nhà anh!
Liệt Nham không hẹn mà liền đề phòng tên Khang Dụ này, mẹ nó! dám trước mặt anh ta mà trêu bà chủ à? Muốn chết!!!
Sau vài phút Kì

Dịch và Khang Dụ một đầu ẩm ướt đi ra, nhưng riêng Khang Dụ là đặc biệt không liêm sỉ mà phơi cả cơ bụng ra ngoài.

Thậm chí còn nghẻo cái miệng đào hoa nhing Ninh Hinh.

Liệt Nham ánh mắt cháy lửa, mẹ nó! Tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này!
Ninh Hinh bình thản liếc qua, chỉ để lại một câu.
Không đẹp bằng Uy Trì, quá tục tằng!
Khang Dụ thấy cô không hề để ý tới hắn, không hề buồn bã gì mà khẽ nhếch môi.

Hoa càng đẹp lại càng nhiều gai a ~
Liệt Nham thấy bà chủ mình hoàn toàn không để mắt đến tên Khang Dụ kia liền khinh bỉ mà nhìn hắn.
Một tên non xanh sao xứng với Boss nhà anh cớ chứ? Thua không biết bao nhiêu dặm!
Kì Dịch không hề biết đứa em gái này của anh đã vạch sẵng đường ngăn cách vô hình với Khang Dụ, vẻ mặt hân hái giới thiệu.
" Đây là đội trưởng đội anh, Khang Dụ.

"
Sau đó quay sang Khang Dụ.
" Đây là em gái của tôi, Lạc Y.

"
Anh ta vốn đã không có ý tốt gì với Uy Trì, nên khi biết được Khang Dụ có hứng thú với Lạc Y anh ta rất vui vẻ mà sẵng sàng hợp tác cho hai người.
Nếu thật sự hai người thành đôi thì sao? Tất nhiên, anh ta sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất.

Thành công siết chặt mối quan hệ này để khiến cho Lâm Vương rơi vào tình cảnh như anh ta đã từng, không! không chỉ như thế! Anh ta muốn Lâm Vương phải chịu đau khổ hơn cả mình! Vì cái gì hắn ta được hưởng sung sướng như thế trong khi anh lại chịu đựng bao nhiêu tủi nhục?
Tuyệt đối sẽ không! Anh ta sẽ không để yên cho Lâm Vương!
Nghe Kì Dịch giới thiệu, Ninh Hinh chỉ nhẹ gật đầu, không mặn không nhạt vào chủ đề chính.
" Hết tuần này là anh kết thúc hình phạt rồi, ăn nhanh đi đồ còn nóng.

"
Kì Dịch ặc một tiếng, liếc nhìn người anh em đang bị em gái cậu bỏ rơi kia.

Không nhẫn tâm nên kéo hắn vào ăn cùng luôn.
Ai dè...
" Em chỉ làm phần cho một người ăn.

"
Kì Dịch : ...
Khang Dụ : ...
Mẹ nó!
Lão tử bị người ta hố rồi đi?

Khang Dụ cười nhạt.
" Ai da, không có thì thôi.

Lần sau ăn cũng được vậy.

"
Rõ ràng đây là ám chỉ chúng ta còn gặp nhau dài dài đây mà.
Ninh Hinh : " Vậy sau này tôi sẽ mời anh ăn cùng với vợ chồng chúng tôi.

"
Cô đặc biệt nhấn mạnh chữ vợ chồng.
Khang Dụ mặt đen xì, trừng mắt liếc qua Kì Dịch.
Đm! Không phải cậu ta nói là Lạc Y chưa kết hôn à?
Bây giờ khác gì lão tử bị người ta cho là có hứng thú với đàn bà có chồng?
Kì Dịch cũng ngạc nhiên không kém.
" Em...!em kết hôn hồi nào vậy? "
Ninh Hinh nhún vai : " Không biết.

"
Kì Dịch : ...
Khang Dụ : ...
Ý gì đây? Đùa bọn họ à?
Ninh Hinh cười xíu xoa.
Thật a ~ Là Uy Trì đi đăng kí kết hôn nha.

Cô còn không biết anh làm thế nào đã lấy sổ hộ khẩu của mình kia kìa.
Liệt Nham đằng sau tận lực không biểu lộ phản ứng gì trên mặt.
Cậu ta tuyệt đối sẽ không nói lão đại đã nói dối Văn tổng và Văn phu nhân mượn sổ hộ khẩu của bà chủ để lén đi kết hôn đâu.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện