Đột nhiên, Ninh Hinh lại có dự cảm chẳng mấy tốt lành.
Bước chân chậm rãi đi trên nền đất lạnh lẽo, cô có cảm giác như có ai đó đang dõi theo cô, sóng lưng bất giác rùng mình theo từng đợt.
Sao lại như vậy? Cô sao có thể có cảm giác sợ hãi?
Bây giờ nghĩ lại...
Đại Cẩu, có hay không cho ta quyết định lại từ đầu?
" Nhanh lên! Chú ý dưới chân! "
Lại là tiếng âm vang của vị tu sĩ kia.
Con mẹ nó, ta còn chưa xử ông đấy nhá! Lấy bổn công chúa ra làm vật tế? Bây giờ còn lớn giọng ra lệnh cho ai?
Chưa kịp mắng mấy đời tổ tông của vị tu sĩ đầu trọc kia, dưới chân lại vô tình đạp phải một nhúm cát màu trắng lạ thường.
Ninh Hinh nhíu mày.
Từng núm cát này rất lạ lùng, nó không rải dày ra cả quãng đường mà là xuất hiện từ những khe rãnh sau giữa từng lớp gạch gồ gề dưới mặt đất.
Lạnh lẽo, cảm giác khi bàn chân trắng toát của cô chạm vào lớp cát đó như một tảng đá đông lạnh.
Rất lạnh!
" Giai Âm! Chạy ra khỏi — "
Tiếng đạo sĩ gấp gáp vang lên, nhưng chỉ được nữa câu thì giống như một thế lực nào đó chặn lại.
Khiến âm thanh kia tắt hẳn đi.
Ninh Hinh theo bản năng rụt lại đôi chân trần.
Nhưng ngay lập tức, một bàn tay từ dưới dám cát chọm lấy chân cô kéo mạnh.
Bàn tay trắng toát như xác chết, mảnh da không còn vẹn toàn thối rửa có thể thấy được khúc xương bên trong.
Đoạn dây đỏ giữ chiếc chuôn vàng buộc trên đôi chân cô theo đó mà đứt đoạn.
Ngay lập tức khí lạnh từ bàn tay truyền thẳng đến da thịt Ninh Hinh.
" Ngươi thật là một đứa trẻ ngoan...!"
Giọng nói vang vảng quanh tai Ninh Hinh, từng đằng sau cũng xuất hiện những bàn tay thối nát khác bao lấy không gian quanh cô.
Quá thối!
Cô cực kì ghét bỏ mùi tử thi lâu ngày như vậy mà không có xịt nước hoa nữa chứ!
Mẹ nó, ma các ngươi chính là mấy ngày không tắm rồi hả?
" Bỏ tay các ngươi ra! "
Lời cô nói những linh hồn có thể nghe lời sao?
Tất nhiên là không!
Bọn hắn hơn nữa lại càng chán ghét loài người không ngoan ngoãn như vậy, lực đạo càng thêm tăng túm lấy hai cổ tay cô, phát hủy đi từng đoạn dây màu đỏ bảo vệ mỏng manh được cột vào trên da thịt Ninh Hinh.
" Ngươi là đứa bé hư! "
Mùi tử thi xộc thẳng lên mũi Ninh Hinh làm cô suýt chút nữa nôn mửa.
Ninh Hinh trầm mặc, tụ lại tử khí xung quanh vào thân thể mình bắn ngược ra ngoài.
Các bàn tay tiêu tắn, từng cái chuôn nhỏ cũng bể làm đôi rơi lạch cạch xuống đất.
" Cô...!Cô tại sao lại có thể như ngài ấy...!"
Tiếng nói có phần run rẩy sau đó lại về với làn sương mù.
Ninh Hinh im lặng quan sát xung quanh.
Mong là...!không có người nào nhìn thấy qua đi.
Nếu là OOC thì phiền phức lớn.
Nhưng cô đã nhầm...
Trong làn sương mù dày đặt xuất hiện