" Trưởng làng! Nếu tình hình như vậy, không sớm thì muộn cái làng này cũng sẽ..."
Người dân làng bên dưới không khỏi lo sợ khi nghe được tin vật tế đã biến mất.
Buổi tối hôm qua, bọn họ chính là thấy những người về sắc mặt ai nấy đều xanh ngét hơn nữa lão đạo sĩ cũng bán mạng tại nơi đó liền nguyên cả lành tối hôm đó không ai dám chợp mắt.
Lúc này mọi người đã tập hợp lại mong đợi quyết định của trưởng làng, bọn họ không thể để tình hình này cứ thế tiếp diễn như vậy.
Lão trưởng làng khuôn mặt nhăn nheo hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Cơn chấn động đêm qua đã làm lão ta suy nhược không ít tinh thần.
" Còn một cách...", lão lướt qua những người kia đầy vô cảm rồi nói tiếp, " Tìm một vật tế khác.
"
Cả làng rơi vào trầm mặc, cần một vật tế khác? Đấy không phải là ám chỉ...!lại hi sinh thêm một mạng người sao?!
.......................
Ninh Hinh hai tay duỗi thẳng, hai chân banh ra lăn qua lăn lại.
Bụng kêu đói không ngừng nghỉ.
Đại Cẩu mắt nhắm mắt mở với cảnh tượng này, muốn nhắc cũng không nhắc được.
Chính là tất cả đều tại con mèo đen với cái ánh mắt dán chặt vào tiểu công chúa không biết giữ hình tượng kia.
Ninh Hinh vô tư nào biết hai vật một mèo, một thú suy nghĩ cái gì.
Điều quan trong nhất bây giờ là...
" Đói sắp chết ta rồi!!! "
Trời ơi!!!
Cả cái khu này hoàn toàn không có đồ ăn quái gì?! Như vậy thì cô sống thế nào đây?!
Chú mèo đen đầy dấu thang trên đỉnh đầu, lại nhìn bộ dáng sắp chết của người phụ nữ kia không khỏi phiền lòng.
Bốn chân nhỏ nhanh nhảy ra ngoài.
Ninh Hinh nhìn theo bóng con mèo : "..."
Không lẽ nó biết ta sắp ăn nó nên mới trốn?
Nếu nghe được ý nghĩ này của cô, chắc chắn nó sẽ cào móng vút lên mặt người kia mà không nghĩ ngợi gì.
Vài phút sau, chú mèo rốt cuộc quay lại với con cá lớn được ngậm trong miệng nó.
Ninh Hinh vui muốn chết, ôm hôn nó vô cùng cảm động như quên đi ý nghĩ cô đã từng muốn xiêm nó lên thớt.
Mãi đến khi cầm đến con cá, cô mới câm lặng đối mặt với con cá lầu bầu.
" Mày làm thế nào mới chín để ta ăn? "
Ở đây không có bếp nha...
Cô không có biết tạo lửa nha...
Đại Cẩu muốn hộc máu : "..."
Cmn! Không biết, thì khỏi mà ăn! Thức ăn dâng tận miệng còn không biết làm gì?!
Hơn nữa cô đi mà nhìn mặt Đại Boss, hắn sắp giết chết cô để bỡ tức rồi kìa!
Mèo đen nhỏ đè nén xúc cảm muốn bóp chết người phụ nữ này, quay người đi tìm bật lửa nén vô cái mặt đáng chết kia.
Ninh Hinh : "..."
Con mèo này...!Mày muốn tạo phản à?!
Nó hừm lạnh, ánh mắt khinh bỉ phủi mông mất dạng.
Để lại Ninh Hinh mặt nổi gân xanh.
Ha hả...!mày đợi đó cho bổn công chúa!
Đại Cẩu lúc này thả lỏng, dội vào mặt cô một câu.
[ Cô đúng là vô dụng.
]
Ninh Hinh nào chịu thua? Cô cười nhạt tát vào nó một câu : " Ai vô dụng mới biết, cái gì mà cả lúc cần