[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Phi Tử Pháo Hôi Vs Đế Vương Bạc Tình (50)


trước sau

Editor: Ochibi

Hai người một đường giục ngựa. Dạ Vô Thương mang theo Từ Như Ý chạy xa, tới một nơi không người, hắn mới dừng lại.

Nơi này là một ngọn núi nhỏ, bên cạnh có sông, trong núi có động, vô cùng u tĩnh.

“Như Ý, lại đây.”

“Hoàng Thượng, nơi này đẹp quá.” Từ Như Ý cảm thán.

Loại sinh thái không bị ô nhiễm phá hư này, quá làm người mê muội. Non xanh nước biếc, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang, dòng nước róc rách. Không khí tươi mát, tinh thần sảng khoái.

“Không đẹp bằng một nửa nàng.” Dạ Vô Thương đến gần nàng, đôi tay ôm eo từ sau lưng, nhẹ giọng nói.

“Hoàng Thượng……”

“Như Ý, trẫm muốn nàng làm Hoàng Hậu của trẫm, nàng có hài lòng không?” Dạ Vô Thương đáp đầu trên vai nàng, nhắm mắt.

Từ Như Ý trầm mặc một lát.

Đây là một vấn đề nguy hiểm.

Nếu trả lời hài lòng, Dạ Vô Thương với tính đa nghi sẽ cảm thấy nàng có dã tâm, đối tốt với hắn, với Dạ Dục Cẩm đều là giả.

Nếu trả lời không hài lòng, đây chính là thân phận tôn quý nhất thiên hạ, hơn nữa cũng là một kiểu hứa hẹn, bởi vì Hoàng Hậu mới là phu thê chân chính với hắn. Đến vậy mà không hài lòng, vậy thì ngươi còn muốn thế nào?

Huống chi, nàng từ một Ninh phi đột nhiên thăng cấp đến Hoàng Hậu, khoảng cách quá lớn, rất dễ khiến cho các đại thần bất mãn.

Nhưng nếu nàng bận tâm nhiều như vậy, sẽ không phải Từ Như Ý nữa. Cho nên, nàng chỉ hỏi: “Hoàng Thượng, làm Hoàng Hậu, có thể được ngài sủng ái đặc biệt hay không?”

Tâm tình Dạ Vô Thương rất tốt, hôn lấy cổ nàng, thấp giọng nỉ non, “Sủng. Vị trí tôn quý nhất thiên hạ này trẫm cũng đã đem cho nàng, sao còn có thể không sủng? Trẫm chính là muốn độc sủng một mình nàng.”

Hắn cũng biết, quyết định này có chút bốc đồng. Nhưng ý nghĩ muốn nâng niu nàng đến tận trời, hy vọng đem mọi thứ tốt nhất dâng lên trước mặt nàng, khiến hắn đã bất chấp rất nhiều.

Không biết khi nào, nữ nhân giảo hoạt này, đã lặng lẽ lưu vào tâm hắn, chiếm cứ trọn cảm xúc của hắn.

Thậm chí, có đôi khi hắn ở trên giường nữ nhân khác, nhưng trong đầu toàn là bộ dáng nàng!

Trong lòng trong mắt hắn, dường như đã không thể nào chứa nữ
nhân khác, lên giường với các nàng, thế nhưng lại cảm giác hắn đang phản bội nàng!

Hắn thử thiếu nàng một thời gian, nhưng mà làm không được. Nàng không ở bên cạnh, hắn điên cuồng nhớ nhung.

Dạ Vô Thương chỉ biết tước vũ khí.

Từ Như Ý xoay người, ôm eo hắn.

“Hoàng Thượng.” Nàng nhẹ giọng mở miệng, “Thần thiếp vui lắm.”

“Trẫm biết.”

Một khắc nói ý tưởng kia ra, hắn cũng vui sướng như vậy.

Dạ Vô Thương quyết định: Dù cho nhiều người phản đối, hắn cũng kiên trì muốn cho nàng làm Hoàng Hậu!

【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm hiện tại là 80. Độ hảo cảm đối với Thi Giai Nghi là 50. Ký chủ, sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, cố lên. 】

Nhìn nàng từ từ cười ra mặt, đôi mắt ngấn nước kia, chỉ có ảnh phản chiếu của hắn.

Nơi này rất u tĩnh, giữa trời đất, tựa như chỉ còn hai người tồn tại. Dạ Vô Thương ôm nàng, hôn thật sâu.

Bởi vì yêu nàng, mà muốn cùng nàng làm chuyện thân mật nhất.

Hắn dùng sức hôn, giống như muốn đem tình yêu cả đời chứng minh cho nàng.

“Hoàng Thượng cẩn thận!” Từ Như Ý lập tức liếc thấy một mũi tên bắn đến. Đẩy Dạ Vô Thương ra, chặn cho hắn mũi tên kia.

Thình lình xảy ra biến cố, làm Dạ Vô Thương kinh ngạc. Theo sau, hắn nhìn đến thân hình kiều mềm của nàng dần trượt xuống..

“Như Ý, Như Ý!” Dạ Vô Thương lập tức luống cuống.

Thật nhiều máu……

Mũi tên kia cắm thật sâu vào ngực nàng, xung quanh tức khắc bị màu đỏ nhuộm đẫm.

Ngày thường nàng kiều khí như vậy, nhất định rất đau đúng không?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện