Editor: OchibiThân hình dưới thân mềm như bông, mặt hai người để sát nhau, làm Sở Tĩnh nhất thời xao động.
Tay Từ Như Ý ôm trên cổ hắn, cô chớp mắt, “Anh trai……”
Một mùi hương như có như không toả ra từ người cô, yết hầu Sở Tĩnh lăn lộn, gian nan nuốt nước miếng.
“Buông tay.” Mang theo chút khàn khàn, Sở Tĩnh ra lệnh nói.
“Không bỏ. Trừ khi anh tha thứ cho em!”
“……” Tay hắn đang chống đỡ thân thể, để ngừa đè trên người cô. Căn bản không tới kéo cô ra được.
Lần đầu tiên cùng một cô gái thân mật như vậy, hơi thở Sở Tĩnh không khỏi hỗn loạn.
Sao cô lại tùy hứng như thế! Quả thực……
“Buông tay!” Sở Tĩnh nổi giận, “Anh đếm đến ba……”
“Em thả!” Cô lập tức ngoan ngoãn nói.
Hơi thở Sở Tĩnh vẫn chưa quá ổn, xoay người xuống giường, chỉ vào cửa, “Đi ra ngoài!”
“Chân đau, đi không được.” Cô rất vô tội.
“……” Sở Tĩnh không còn lời nào để nói.
Lấy hòm thuốc ra, dùng tăm bông dính nước thuốc bôi lên cho cô.
“Lạnh quá……” Cô rụt chân.
Chân đỏ ửng đang từng đợt phát nóng. Đột nhiên bị nước thuốc lạnh băng dính lên, xác thật không thích ứng lắm.
Sở Tĩnh theo bản năng bắt chân cô, tức giận: “Đừng lộn xộn!”
Chân cô không lớn, vậy nên nằm trong lòng bàn tay to rộng của hắn có vẻ rất vừa vặn.
Sở Tĩnh cúi đầu, để tránh bị cô phát hiện bên tai mình hồng hồng.
Từ Như Ý thành thật ngồi xong, nhìn người trước mặt.
Hắn đang cúi đầu, nghiêm túc bôi thuốc.
Từ góc độ này, chỉ có thể thấy đỉnh đầu Sở Tĩnh với mái tóc vô cùng mượt mà. Sợi tóc nhỏ vụn đen nhánh, căn căn mềm dẻo, dưới ánh đèn phát ra một vầng sáng nhàn nhạt.
“Xong rồi.” Sở Tĩnh thu hồi hòm thuốc, ngữ khí lạnh băng nói.
“Cảm ơn anh!”
“Đêm nay em ngủ ở đây đi, anh ra ngoài.” Tìm một cái chăn trong tủ quần áo, Sở Tĩnh đi ra phòng khách.
“Anh trai, lão sư nói bắt đầu từ ngày mai, mỗi buổi tối sẽ có nửa giờ tiết tự học……” Giọng Từ Như Ý từ phía sau vang lên.
Sở Tĩnh hiểu, đây
là đang giải thích cho hắn vì sao về trễ.
Hắn không trả lời, đóng cửa lại đi ra ngoài.
Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tĩnh tỉnh giấc.
Theo thói quen hắn tính xoay người, lại bắt gặp một khuôn mặt phóng đại.
Từ Như Ý đang kỹ lưỡng quan sát hắn, hai tròng mắt xinh đẹp sáng ngời ánh nước, lông mi dài mảnh liên tục chớp chớp.
Sở Tĩnh lập tức tức giận: “Từ Như Ý, em lại đang làm gì?”
“Thấy chăn của anh không ngay ngắn, muốn chỉnh lại cho anh……”
“Không cần!” Sở Tĩnh ngồi dậy, tròng dép vào đi đến phòng bếp.
“Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.” Từ Như Ý phía sau hắn nói, “Ở trên bàn, anh đi rửa mặt rồi tới ăn đi.”
“……” Sở Tĩnh cảm giác bản thân rất thất bại.
Rõ ràng cô không ngoan một chút nào, khác một trời một vực với kiểu con gái hắn thích, vì sao mỗi lần thấy cô, tim cứ mãi đập liên hồi?
Xem ra, hắn vẫn quá nông cạn, liếc mắt một cái đã bị bề ngoài cô mê hoặc……
Hai người yên lặng ăn cơm sáng, người trước người sau đi đến trường.
……
Từ Như Ý đang lúc lấy cớ, tan học mỗi ngày cô luôn đến núi sau trường. Chờ đợi mèo con xuất hiện, để thức ăn trên mặt đất rồi đi.
Hai ngày sau, con mèo thấy cô không có ý xấu, cũng dám đến rất gần cô.
Dù gì thì ở thế giới trước, Từ Như Ý từng ở cùng với động vật họ mèo là tiểu liệp báo rất gần gũi, đối phó với một con mèo con, quả thực dễ như trở bàn tay.
Chẳng bao lâu, mèo con đã dám liếm thức ăn trong lòng bàn tay cô.
Hôm nay, Từ Như Ý đang cho ăn rất vui, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.