Tiền Dụ lái xe tới một khu nhà cũ trong nội thành.
“Hẳn là không sai, chúng ta xuống xe ở chỗ này đi, xe của ngươi có chút chói mắt.” Diệp Phàm nói.
Tiền Dụ do dự nhìn Diệp Phàm: “Diệp thiếu, ta có thể đi cùng không?”
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng được.”
Tiền Dụ đi theo Diệp Phàm vào trong một nhà xưởng bỏ hoang, Võ Hào Cường bị bịt miệng, trói trêи ghế.
“Lão đại, Võ gia nói tiền chuộc hai trăm triệu có hơi nhiều, tiền của Võ gia đều đặt trêи sản nghiệp, giờ phải bán của cải lấy tiền mặt trong công ty mới có thể có được hai trăm triệu, nhưng muốn bán của cải lấy tiền mặt trong công ty không thể xong trong một sớm một chiều, như vậy phải rất lâu nữa mới có thể đưa tiền cho chúng ta .”
“Hỗn đản, người Võ gia rõ ràng đang muốn kéo dài thời gian.”
(dreamhouse2255)
“Lão đại, ta thấy bọn họ không dám không đưa tiền, đồng lứa Võ gia chỉ có một tôn tử, rất quý giá.”
“Chuyện này nếu kéo quá dài chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề.”
“Bằng không chúng ta đòi trước một ít.”
“Không được, nhất định phải lấy được hai trăm triệu trong một lần, không thể thiếu!”
Võ Hào Cường rầu rĩ nhìn mấy người, hai mắt tràn ngập hung quang.
“Lão đại, có nên cho tiểu tử này ăn chút gì đó không? Nếu hắn xảy ra vấn đề gì đó, Võ gia sẽ không tốt bụng cho chúng ta một con đường lui đâu.”
“Không cần, mới một ngày không ăn gì mà thôi, không thể đói chết được!”
Tiền Dụ trộm nhìn Võ Hào Cường, thầm nghĩ: Tiểu quỷ thật quá thảm, một ngày cũng không được ăn gì, đây chính là cháu trai vàng của Võ gia a!
Diệp Phàm lấy ra một ống trúc, một làn khói lượn lờ bay lên, khói mê rất nhanh đã tán vào trong kho hàng, chỉ chốc lát sau, một đám người mềm oặt ngã xuống.
Tiền Dụ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, cái này giống như trêи TV a! Thì ra thật sự có loại khói mê thần kỳ như vậy, vừa hít một hơi liền đổ.
“Diệp thiếu, bọn họ đều ngất hết rồi?”
(dreamhouse2255)
Diệp Phàm gật đầu, không khỏi đau lòng: “Trúng mê dược, nhiều dược như vậy mất tới tận hai mươi vạn, bọn họ có súng, nếu không phải lo lắng bọn họ chó cùng rứt giậu (bị tình thế đẩy đến đường cùng đành làm liều), giết chết con heo kia, ta đã không cần lãng phí như thế.”
Tiền Dụ cực kỳ sùng bái nhìn Diệp Phàm: “Diệp thiếu, ngài thật ghê gớm!”
Diệp Phàm tự đắc mỉm cười: “Không dám, không dám! Ngươi cầm cái này đi.”
Diệp Phàm lấy một tấm phù thanh thần đưa cho Tiền Dụ, Tiền Dụ không hỏi nhiều, trực tiếp dán lên người.
Tiền Dụ đi theo Diệp Phàm vào trong kho hàng, Diệp Phàm đá chân mấy tên bắt cóc mỗi người một cái, Tiền Dụ phát hiện, mỗi đá của Diệp Phàm đều kèm theo vang lên một tiếng xương cốt vỡ vụn giòn vang, biết chắc tay chân bọn bắt cóc bị đá trúng đã toàn bộ trật khớp hết.
Diệp Phàm cởi dây trói cho Võ Hào Cường xong, ôm vào trong tay, nói: “Đi thôi.”
Tiền Dụ gật đầu: “Được!”
Diệp Phàm ôm Võ Hào Cường, nói với Tiền Dụ, “Ngươi đưa phù cho ta.”
Tiền Dụ đưa phù qua, phát hiện chữ viết bên trêи phù đã phai nhạt đi rất