Dù cho nàng là kiếp nạn của ta, ta nghĩ, ta cũng nguyện ý chết ở tại kiếp nạn này
☆ ☆ ☆
Khí tức trên người Tô Tử Ngưng đột nhiên sa sút, lúc này người trên giường khẽ mở mắt nhìn nàng, lông mày nhíu lại, thấp giọng ho khan. Tô Tử Ngưng lập tức ngẩng đầu có chút ngạc nhiên: "Nàng đã tỉnh."
Tần Mặc Hàm nhẹ gật đầu, chống đỡ thân thể ngồi dậy, chỉ là ngực đau dữ dội, nhíu nhíu mày, thương tích kia tuy nói được Tần Phóng cản lại hơn phân nửa, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là dằn vặt không ít.
Tô Tử Ngưng vội vàng tới dìu nàng, Tần Mặc Hàm nghiêng đầu nhìn xem nàng, thấp giọng nói: "Ta cho là nàng đi rồi."
Tô Tử Ngưng động tác hơi ngưng lại: "Nàng bị thương thành dạng này, ta không yên lòng đi." Dời gối mềm đến sau lưng, đỡ nàng tựa vào, Tô Tử Ngưng thấy sắc mặt nàng kém như vậy, nhịn không được đau lòng nói: "Cảm giác thế nào, nàng còn có chỗ nào không thoải mái?"
Tần Mặc Hàm ngước mắt nhìn xem nàng, mím môi một cái: "Đau." Ngữ điệu dù rất đứng đắn, lại mang theo tia đáng thương.
Tô Tử Ngưng nhìn chằm chằm nàng ấy, trên trán nàng ấy đều xuất ra một tầng mồ hôi lạnh, tất nhiên là đau đến lợi hại, nhưng nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể lo lắng suông. Nàng cầm lấy khăn tay, trầm mặc lau đi mồ hôi trên trán nàng ấy, ngón tay siết chặt khăn, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Tần Mặc Hàm, nàng trở về đi."
Trong mắt Tần Mặc Hàm lộ ra cô đơn, nghẹn lời nói: "Ta nói qua. . ."
"Nàng không thấy sao, từ lúc nàng gặp gỡ ta liền không có chuyện gì tốt. Nàng sống ở Tần gia, ai dám tổn thương nàng, ai có thể tổn thương nàng! Tại Vô Cực Tông, nàng ở bên ta liền bị người phát giác thân phận, kém chút hồn phi phách tán, sau đó hai mươi năm lại bị ta vây lại người hồn. Nàng vừa ra Bắc Xuyên gặp được ta, liền suýt chút nữa mất mạng tại Vô Tận Hải Vực. Lần này cũng thế, nàng nếu không rời Bắc Xuyên, làm sao gặp phải đám cặn bã Mộ Dung gia , lại. . ." Nàng con ngươi ửng đỏ, cảm xúc phi thường kích động, hít một hơi thật sâu, lại buồn rầu nói: "Tần Mặc Hàm, ta nói lần cuối, ta không phải Chấp Mặc trong lòng nàng, không phải ta hờn dỗi, mà thật sự không có khả năng. Nàng không cần đi theo ta nữa, buông tha ta, buông tha chính nàng, ta chính là tai họa của nàng, là kiếp nạn của nàng, hiểu không?"
Tần Mặc Hàm yên tĩnh nhìn xem nàng, không nói một lời, trong đôi mắt lại chậm rãi tràn ra ý cười. Lúc Tô Tử Ngưng quay người muốn rời khỏi, đột nhiên tay bị người kia níu lại. Tô Tử Ngưng định hất tay Tần Mặc Hàm ra, thế nhưng đối phương càng nắm chặt hơn. Nàng cắn răng quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Mặc Hàm một tay giữ nàng, một tay che ngực, trên khóe miệng chảy ra một vệt máu. Nàng lập tức biến sắc mặt, vội đến bên, đưa tay đem linh lực rót vào cơ thể nàng ấy.
"Tần Mặc Hàm, nàng có thể hay không yêu quý chính mình!" Nàng sắp điên rồi, thật sắp điên rồi.
Tần Mặc Hàm chỉ là nhìn xem đôi mắt của nàng, chân thành nói: "Vô luận là có hay không nhận lầm, Tử Ngưng, ta bây giờ lo lắng chính là nàng, cùng ta ở bên nhau trải qua nhiều chuyện như vậy cũng chính là nàng. Những ngày ở Vô Tận Hải Vực, ta không nhớ rõ nàng là ai, càng không biết Chấp Mặc là ai, nhưng ta vẫn muốn thân cận nàng, có thể thấy được, ta trước giờ không chỉ xem nàng là Chấp Mặc, mà ta cũng không cách nào dùng lý do nàng không phải Chấp Mặc, để thuyết phục chính mình buông tay nàng."
Tô Tử Ngưng kinh ngạc nhìn xem người trong lòng, sau đó nhắm mắt lại cúi đầu xuống. Nàng làm sao không nghĩ tới những điều này, nàng cũng sẽ không cho là Tần Mặc Hàm đối nàng thật không có một chút tình cảm. Thế nhưng Tần Mặc Hàm cùng nàng khác biệt nhiều lắm, Tần Mặc Hàm có cường đại gia tộc, không cần phải ở bên nàng trải qua hiểm cảnh như vậy, cũng không cần khó xử với phần tình cảm khác thường này, các nàng không phải người của cùng một thế giới.
Tần Mặc Hàm có chút bất đắc dĩ, Tô Tử Ngưng đôi khi thật sự là cố chấp vô cùng, nàng vươn tay nâng lên gương mặt Tô Tử Ngưng, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, trong mắt nàng ý cười trong suốt: "Về phần nàng nói nàng là kiếp nạn của ta, gặp được nàng ta liền không có chuyện tốt, hoàn toàn chính xác, là ta vận khí không được tốt, luôn gặp điều không may, thế nhưng, Tử Ngưng à, cùng với nàng lại là thời điểm ta vui vẻ nhất."
Tô Tử Ngưng mở to đôi mắt, có chút khó mà tin được, Tần Mặc Hàm lại tiếp tục nói: "Ta ở thế giới kia, không cha không mẹ, lại không làm người khác ưa thích, sống nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một người bạn duy nhất. Nàng ấy đối với ta rất tốt, nhưng ta lại đối với thế giới kia không có lòng cảm mến, cái loại cảm giác này, rất trống rỗng. Khi tới đây, đoạn thời gian bên nàng ở tại Vô Cực Tông, ta mới phát giác được ta chân chính đang sống, rất vui vẻ cũng rất an bình. Hai mươi năm ở Tần gia, không có người hồn, đừng nói vui vẻ, ngay cả tình cảm cũng không có. Thế nhưng, dù cho không có người hồn, từ lúc ta gặp được nàng, liền thường xuyên cảm thấy rất thoải mái." Nàng mặt mày nhẹ cong, có chút ngước mắt nhìn xem Tô Tử Ngưng, ý cười càng thêm ấm áp: "Lúc ấy không cách nào hình dung, về sau cũng biết, đó chính là vui vẻ, mặc dù một mực gặp nguy hiểm, nhưng ta lại chưa từng được vui vẻ như vậy. Mấy ngày nay không gặp nàng, ta liền khó chịu, hiện tại ta dù đau cực kì, thế nhưng khi nhìn thấy nàng, ta. . . Cũng vui vẻ."
Dù cho Tô Tử Ngưng liên tục nhắc nhở chính mình không cần loạn hi vọng xa vời, nhưng nghe được Tần Mặc Hàm nói lời này, vẫn không nhịn được cảm thấy Tần Mặc Hàm trong lời nói ý vị, có chút vượt qua giữa bằng hữu tình ý. Nàng cũng chưa từng có bạn thân, đối với tình yêu cùng tình bạn, sự khác biệt trong đó, nàng cùng Tần Mặc Hàm đồng dạng đều có chút không rõ ràng. Nhưng tốt xấu nàng so Tần Mặc Hàm có thêm chút kinh nghiệm từng trãi, đời trước cũng từng có chút động lòng, loại cảm tình này thật chỉ là tình nghĩa bằng hữu? Nàng nhìn chằm chằm đôi mắt Tần Mặc Hàm, ý đồ ở bên trong lại tìm một vài thứ, mau mau chứng thực điều khiến nàng cả người căng thẳng, nhịp tim đột nhiên gấp gáp chờ mong.
Sau một khắc, Tần Mặc Hàm nói lời trực tiếp để Tô Tử Ngưng trong lòng bỗng nhiên run lên: "Dù cho nàng là kiếp nạn của ta, ta nghĩ, ta cũng nguyện ý chết ở tại kiếp nạn này."
Từng câu từng chữ rơi vào trong tai, đập vào trong lòng, Tô Tử Ngưng thanh âm đều có chút run, run giọng nói: "Tần Mặc Hàm, nàng. . . Nàng nói như vậy, ta. . . Sẽ cho là nàng. . . Nàng thích. . . thích ta."
Tần Mặc Hàm sở dĩ nói như vậy, cũng là suy tính từ rất lâu, quyết định đập nồi dìm thuyền*. Nàng một trái tim treo đến độ nhanh đau, thế nhưng giờ phút này nhìn thấy phản ứng của Tô Tử Ngưng, nàng liền có chút hi vọng. Những ngày này nàng đang nghĩ, Văn Nhân Thu tại trong tuyệt cảnh cho Tô Tử Ngưng ấm áp, Tô Tử Ngưng cuối cùng hướng về hắn, đổi lại là nàng thì sao? Nàng yết hầu khẽ hoạt động, vang lên bên tai một câu nhẹ nhàng: "Nếu như ta nói chính là ý đó?"
(* Đập nồi dìm thuyền: nguyên văn "phá phủ trầm châu" nghĩa là quyết đánh đến cùng, dựa theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.)
Thanh âm này nhẹ đến có chút mơ hồ, Tần Mặc Hàm đều không ngăn kịp chính mình nói ra, chỉ là nàng thấy Tô Tử Ngưng đột nhiên ngốc lăng tại chỗ, trong lúc nàng đang không biết phải làm sao, biểu hiện trên mặt Tô Tử Ngưng trải qua biến hóa, buồn vui đan xen, sau một hồi mới gian nan đáp lời: "Kia, ta cũng thế."
Trong chốc lát, trong phòng tựa hồ tất cả mọi thứ đều dừng lại, chỉ có hai nữ tử nhìn chăm chú lẫn nhau. Một người toàn thân váy trắng ngồi ở bên giường, đầu nhẹ ngước lên ánh mắt ngưng trệ, một người toàn thân áo đen cúi người ánh mắt buông xuống, đồng dạng dáng người yểu điệu, đồng dạng như rơi vào mộng.
Sau một hồi, trên mặt nữ tử áo trắng kinh ngạc hòa tan cùng ý cười ấm áp, màu mực trong mắt giống như hóa thành một dòng suối, mềm mại lay động, không chút nào che giấu tình ý đang tuôn trào, để trong lòng Tô Tử Ngưng nhanh chóng nhảy dựng lên.
Tô Tử Ngưng tựa hồ không thể tin được, trên mặt kinh hỉ mới vung lên một nửa, lại có chút khẩn trương nghiêm túc nói: "Nàng xác định là thích ta, ta nói chính là tình cảm giữa đạo lữ với nhau, không phải tình bằng hữu tỷ muội."
Tần Mặc