Chuyển ngữ: Mây
Chỉnh sửa: Sunny
Cảnh Lê cảm thấy mấy chuyện linh tinh lộn xộn kia đã quấy rối suy nghĩ của mình rồi, làm ý thức mơ mơ hồ hồ.
Nếu không, sao cậu lại nghe thấy Tần Chiêu nói với cậu... nói với cậu...
Cảnh Lê ngây người nhìn Tần Chiêu, người kia đi tới trước mặt cậu, cười cười: "Sao lại ngốc ra đấy rồi?"
"Ta... Ngươi..." Cảnh Lê mở mở miệng, cảm thấy vành tai nóng lên, "Ngươi, ngươi vừa mới nói..."
Tần Chiêu hơi cúi người, vừa nhẹ nhàng vén mái tóc đang xõa ra sau tai của Cảnh Lê, vừa chậm rãi nói: "Ta vừa nói, ngoại trừ chuyện có thích ta hay không, chuyện khác từ từ nghĩ."
Chỉ có chuyện này, không thể trì hoãn nữa.
Cho dù quá khứ của Tần Chiêu rối loạn bất định, lo lắng thân phận hai người khác biệt, sợ tâm tư đối phương đơn thuần không hiểu tình ái, nhưng sau nụ hôn ngày hôm ấy, hết thảy những điều đó không còn tồn tại nữa.
Cá chép nhỏ thích hắn.
"Ngươi hiểu mà đúng không?" Tần Chiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo và xinh đẹp kia, nhẹ giọng nói: "Ta biết ngươi hiểu mà."
Hiểu được tình cảm đó là gì, hiểu được sự dựa dẫm và quan tâm đó đến từ đâu.
Cảnh Lê dường như hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ, Tần Chiêu ghé sát như vậy, hương thảo dược thanh mát kia lấn át toàn bộ mùi bồ kết trên người cậu.
Cậu không hiểu đâu á...
Không hiểu tại sao Tần Chiêu bất ngờ nói như vậy, rõ ràng bọn họ vừa nãy... vừa nãy đang nói tới cái gì nhỉ?
Dáng vẻ thiếu niên hơi ngơ ngẩn, thậm chí không để ý tới hai tai mình đã đỏ hết cả lên.
Tần Chiêu vân vê vành tai mềm mại, cười khẽ: "Lúc trước ngươi lén lút có ý đồ bất chính với ta, cũng không ngốc như bây giờ."
Ý đồ bất chính...
Cảnh Lê thoáng hoảng hốt, nhớ ra chuyện Tần Chiêu nói là khi còn ở trong thôn, cái lần bị Lý Hồng Vũ xen ngang.
Hôm đó hắn... đã tỉnh rồi sao?
Cảnh Lê vô thức lùi lại phía sau, lưng đập vào ghế, căng thẳng tới mức giọng nói cũng run rẩy: "Ta ta ta, hôm đó ta chỉ là..."
... Chỉ là gì nhỉ?
Cảnh Lê không trả lời được, Tần Chiêu cũng không cho cậu cơ hội để giải thích.
Một tay hắn đỡ lấy lưng ghế, tay còn lại giữ trên tay vịn, thân hình cao gầy hoàn toàn bao phủ lên Cảnh Lê.
Đây là tư thế kiểm soát tuyệt đối.
Tần Chiêu nâng cằm Cảnh Lê, cúi đầu, có ý xấu dừng ở một khoảng cách rất gần: "Là như thế này sao?"
Trái tim Cảnh Lê đập dồn dập.
Cậu cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả trên môi của mình, nóng đến mức gần như khiến người ta bị bỏng. Nhưng sau đầu cậu là lưng ghế, không còn nơi nào để trốn cả.
"Ta..."
Vừa mới mở miệng đã bị Tần Chiêu hôn.
Trong khoảnh khắc ấy, cửa sổ bị gió thổi tung, tiếng mưa rơi trở nên cực kỳ xa xôi.
Đầu óc của cậu trống rỗng hồi lâu, trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp, đôi môi hắn dịu dàng vẽ lại cánh môi cậu, thử thăm dò.
Suy nghĩ dần quay trở lại, cậu lại có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, nghe thấy tiếng tim mình đập như nổi trống và cả tiếng cười khẽ trầm thấp ngắn ngủi biến mất bên tai.
"Giờ thì đã hiểu chưa?" Tần Chiêu buông cậu ra, trong đáy mắt là ý cười chưa tan.
"Ta..." Cảnh Lê quay đầu đi, giọng nói hơi run rẩy: "Tại sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?"
"Ai mà biết." Tần Chiêu đứng thẳng người lại, ngồi trước bàn, tư thế ung dung như việc làm vừa rồi chẳng có gì khác thường cả. "Có thể do thấy ngươi suy nghĩ một chuyện quá vất vả, muốn tìm chuyện gì đó rời sự chú ý của ngươi."
Rời sự chú ý... sao phải dùng tới loại phương pháp này chứ?
Hai tai Cảnh Lê đỏ rực, chẳng thể nói được gì. Tần Chiêu cũng không giải thích thêm nữa, cầm lược chải đầu giúp Cảnh Lê.
Dù sống ở đây đã lâu, Cảnh Lê vẫn không thể học được cách vấn tóc thời xưa, lần nào cũng phải nhờ Tần Chiêu giúp cậu.
Chiếc lược gỗ chậm rãi lướt trên mái tóc, động tác của Tần Chiêu rất cẩn thận và nhẹ nhàng, hoàn toàn không làm đau cậu.
Cảnh Lê lặng lẽ nhìn Tần Chiêu qua tấm gương đồng.
Trên môi vẫn còn đọng lại xúc cảm tê dại, lồng ngực tràn đầy, tựa như được ăn một miếng điểm tâm mong muốn đã lâu, hương vị ngọt ngào kéo dài, thật lâu chưa tiêu tan.
Người phía sau tựa như có thần giao cách cảm, chợt ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau trong gương.
Tần Chiêu cười cười, cúi đầu xuống: "Bây giờ có bằng lòng nói với ta, vừa rồi lo lắng chuyện gì không?"
Mưa vẫn không ngớt, Tần Chiêu và Cảnh Lê cùng nhau che một chiếc ô dầu đi vào một ngõ nhỏ.
"Chính là ở đây." Cảnh Lê chỉ vào một tiệm thuốc đơn sơ nằm sâu trong ngõ.
Có lẽ trước khi Tần Chiêu mất trí nhớ cũng hiểu cách thẩm vấn người khác, không hề khó khăn mà nắm được nhược điểm của Cảnh Lê, dễ dàng khiến cậu kể hết chuyện hôm nay gặp ông lão kia.
Sau khi biết rõ mọi chuyện, Tần Chiêu hiếm khi lộ ra vẻ căng thẳng, muốn Cảnh Lê nhanh chóng đưa mình đi gặp ông lão.
Có lẽ do vị trí địa lý, trước cửa y quán hết sức yên tĩnh, thiếu niên song nhi cậu gặp lúc trước đang ngồi bên cửa đọc sách.
Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Là ngài à."
Tầm mắt cậu ta chạm đến Tần Chiêu bên cạnh Cảnh Lê, hơi ngượng ngùng rời ánh mắt, nói: "Tiết gia gia nói có thể ngài sẽ trở lại, bảo ta ở đây chờ ngài."
Tần Chiêu đáp: "Ta muốn gặp vị Tiết tiên sinh kia một chút."
Thiếu niên dẫn hai người đến sảnh trong.
Vén mành trúc lên, ông lão họ Tiết kia đang nằm trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, phe phẩy chiếc quạt hương bồ ngủ gà ngủ gật.
Thiếu niên tiến tới gọi ông: "Tiết gia gia?"
Ông lão ngủ quá say, không đáp lời. Thiếu niên nhẹ nhàng đẩy ông, nâng giọng nói to lên một chút: "Tiết gia gia, Cảnh công tử và phu quân cậu ấy tới rồi ạ!"
Tần Chiêu có chút đăm chiêu liếc nhìn Cảnh Lê.
Cảnh Lê: "..."
"... Ai, ai tới cơ?" Ông lão mơ màng tỉnh dây, hai mắt mông lung nhìn quanh tứ phía.
Tần Chiêu tiến lên nửa bước: "Tại hạ Tần Chiêu, bái kiến Tiết tiên sinh."
Ông lão nhìn nhìn hắn, lại nhìn Cảnh Lê đứng phía sau, phút chốc hiểu ra: "Vị này chính là phu quân của tiểu công tử sao?"
"..." Tai của Cảnh Lê đỏ lên, gian nan nói: "Đúng vậy, ta dẫn hắn đến, mong Tiết đại phu xem qua cho hắn."
"Ta biết các ngươi sẽ trở lại mà, ngồi đi." Ông lão ngồi dậy, thiếu niên mang tới cho ông lão một cái gối kê tay đặt trên bàn nhỏ, sau đó lui ra ngoài, lại thả mành trúc xuống.
Ông lão nói: "Đưa tay ra, để ta xem một chút..."
Tần Chiêu nghe lời đặt tay lên, ông lão nâng mắt nhìn hắn, nhíu mày: "Có phải ta đã từng gặp cậu ở đâu rồi không?"
Đồng tử Tần Chiêu khẽ động, nhưng hắn không biểu hiện gì khác thường, nói đúng sự thật: "Trí nhớ của tại hạ có tổn hại, không nhớ rõ đã từng gặp tiên sinh ở nơi nào hay chưa."
"Ký ức có tổn hại?" Ông lão hơi đăm chiêu, cũng không nói gì, ngón tay đặt trên mạch đập của Tần Chiêu.
Ông lão nhắm mắt lại, chẩn mạch phút chốc, gật đầu: "Không khác với dự đoán của ta lắm, khó trách cậu không dám cho y quán biết đơn thuốc của cậu. Nhưng mà, đơn thuốc này chỉ có thể trị được ngọn, không trị được gốc, đừng nên dùng thêm nữa."
Tần Chiêu hỏi: "Không biết tiên sinh có đơn thuốc khác không?"
"Ha, toàn bộ Trung Nguyên ngay cả hoàng đế đều muốn biết đơn thuốc đó, nếu thực sự có, liệu có thể giấu được đến tận bây giờ không?" Ông lão cười chế giễu.
Tần Chiêu rũ mắt.
Hắn không nói, ông lão cũng không nói thêm gì, chỉ có Cảnh Lê đứng phía sau Tần Chiêu hoang mang khó hiểu.
"Hai người đang nói gì vậy?" Cảnh Lê mơ hồ cảm thấy có điều khác lạ, hỏi: "Đây... Đây rốt cuộc là bệnh gì?"
Tần Chiêu do dự: "Chuyện này..."
"Phu lang cậu tận tâm tận lực với cậu như vậy, có chuyện gì mà phải giấu giếm." Ông lão thong thả nói: "Tiểu công tử, ta nói cho cậu hay, phu quân cậu không phải bị bệnh, mà là dùng một loại thuốc."
"... Một loại thuốc cấm khiến con người ta bị nghiện."
"Loại thuốc này có tên là Trầm Hoan, các ngươi còn nhỏ chưa từng nghe qua. Mười năm về trước, loại thuốc này từng thịnh hành khắp vùng Trung Nguyên." Ông lão giải thích, "Sau khi dùng Trầm Hoan, khí huyết dâng trào, thân thể nóng bừng, nhưng cũng có người tinh thần hưng phấn, nếu như liều lượng quá lớn có thể gây ra ảo giác, giống như đi tới miền cực lạc."
Cảnh Lê ngẩn ra.
Đó không phải là một loại ma túy sao?
Tần Chiêu hắn... vì sao phải dùng loại thuốc này?
Tần Chiêu rũ mắt không nói, ông lão lại khẽ cười, tiếp tục nói: "Dùng thuốc này cũng không có