Không cần nghi ngờ gì nữa, Tô Trạch Ninh đeo vòng cổ bảo thạch ngồi xổm trên vai Phó Kiêu chính là tiêu điểm chú ý toàn sảnh.
Được mọi người chú ý đến mà không biết, Tô Trạch Ninh vẫn còn đang thè lưỡi.
Món này khó uống quá đi mất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phát giác có động tĩnh, Phó Kiêu cúi đầu.
Nhìn thấy vài giọt nước hồng nhạt khả nghi rơi bên cạnh ly thủy tinh có chứa đồ uống màu hồng trên bàn tiệc, lông trên bàn chân trắng tinh của Tiểu Đường Cao bị nhuộm thành màu hồng nhạt cùng với tay áo mình không biết khi nào cũng dính nước màu đó.
Phó Kiêu:....
Anh bất đắc dĩ cúi đầu nhìn bé mèo trong ngực, Tiểu Đường Cao né tránh ánh mắt anh, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm đèn thủy tinh trần nhà, cứ như đột nhiên cảm thấy hứng thú với nó vậy.
- Phó tổng.
Những người đó đứng bên cạnh anh quan sát, rốt cuộc không chịu nổi yên lặng nữa, sắc mặt tươi cười bưng một ly Champagne chào hỏi với anh.
Với tình huống này, Phó Kiêu đã quen lắm rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thân là người cầm lái Tinh Thần, mỗi lần tiệc tối, mọi người vây quanh anh, muốn làm quen thậm chí bắt chuyện với anh rất nhiều.
Đầu Phó Kiêu không ngẩng lên, cũng không tập trung ứng phó.... Tiệc tối hôm nay không có ai cần anh phải để tâm đối phó. Quyền thế là thứ tốt, ở đây...... à không, phải nói là ở phần lớn trường hợp anh có thể làm theo ý mình.
Đám đàn ông bưng Champagne thậm chí thở phào nhẹ nhõm vì Phó Kiêu không hề mất kiên nhẫn.
Người chung quanh bắt đầu lải nhải, anh không hề để ý bọn họ nói gì, chỉ nhìn cái chân hồng nhạt của Tiểu Đường Cao, lông mày hơi hơi nhăn lại.
- Phó tổng, ý tưởng của tôi là.......
Phó Kiêu vươn tay, ra hiệu cho người nọ ngừng nói, ngay lập tức anh ta câm như hến, nụ cười hoảng hốt lộ ra trên khuôn mặt.
Anh nhíu mày xách cổ Tiểu Đường Cao lên, ôm bé mèo vào trong ngực, nắm lấy cái chân nhuộm thành màu hồng nhạt, cúi đầu để ở dưới mũi ngửi ngửi.
Cũng may, không chứa mùi rượu.
Nhẹ nhàng thở ra, Phó Kiêu khẽ vỗ vỗ chân Tiểu Đường Cao, coi như trừng phạt.
Tiểu Đường Cao ỏn ỏn ẻn ẻn meo một tiếng, phản bác.
Phó Kiêu nhíu mày.
Tiểu Đường Cao chột dạ gục thân mình xuống.
Phó Kiêu lắc đầu.
Lá gan bé con càng lúc càng lớn, cái gì cũng dám cho vào miệng.
Nuôi Tiểu Đường Cao lâu vậy, anh cũng biết một ít kiến thức nuôi mèo, biết rất nhiều đồ ăn của con người không thích hợp với mèo, thậm chí sẽ gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe của mèo.
Phó Kiêu quyết định phải cho Tiểu Đường Cao nhớ lâu một chút, nắm hai chân trước của bé mèo lên, cố định Tiểu Đường Cao ở trong lòng trở mình, sau đó vô tình nói: "Từ hôm nay trở đi ăn đồ ăn mèo một tuần. "
!!!!!!!!!
- Meo meo..........
Đừng!!!!!!!!!!!
Đôi mắt hạnh nhân xanh thẳm trừng lớn.
Thật là ăn trộm gà còn để mất nắm gạo.
Ăn đồ ăn mèo tận một tuần, cuộc đời cậu còn gì là lạc thú nữa hả?
Cậu ngẩng đầu nhìn ngữ điệu kiên quyết của Phó Kiêu, khó có thể cứu vãn nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, thế là quả cầu lông thò lên mặt Phó Kiêu, đồng tử xanh thẳm đối diện anh, mặt mèo tròn vạnh không ngừng cọ cọ mặt nghiêng anh, đủ loại phương hướng đủ loại góc độ, trong miệng còn kêu ỏn ẻn làm nũng, meo ~~
Sau này cậu sẽ không ăn bậy nữa nhưng đồ ăn mèo khó ăn lắm.
Phó Kiêu hưởng thụ sự ân cần của Tiểu Đường Cao.
Cười gian xảo không nói năng gì.
Tiểu Đường Cao cọ lúc lâu: Mệt quá à.
Người chung quanh nhìn cảnh này cũng không dám nói nhiều.
Rốt cuộc Phó Kiêu và Tiểu Đường Cao thân thiết xong rồi, mới nhớ tới bên cạnh còn có một đám người, tâm tình anh không tệ, vẻ mặt ôn hoà nói với mọi người chung quanh, ngay cả thở mạnh cũng không dám: "Ý tưởng không tệ".
Tiểu Đường Cao kiệt sức nằm nhoài trong lòng anh, đảo mắt khinh thường.
Đại lừa đảo!
Người kia còn chưa kịp nói ra ý tưởng thì đã bị anh cắt ngang mà.
Anh ta cười sượng nhưng không dám nhiều lời, thậm chí không dám phản bác Phó Kiêu, mới vừa rồi anh ta còn chưa kịp nói cái gì, vẫn tiếp tục cố gắng dẫn dắt Phó Kiêu đến những đề tài khác, muốn đem đề tài dẫn đến kế hoạch của mình.
Nơi này nhiều người thế, anh ta có thể bắt chuyện với Phó Kiêu, đó là một cơ hội rất may mắn mà rất nhiều người cầu còn không được.
Đáng tiếc đề tài của anh ta bất kể là hình thức tài chính, xu thế truyền thông, thời sự châm biếm sai trái, mỗi lời nói rất hấp dẫn nhưng vẫn không gợi được hứng thú của Phó Kiêu.
Phó tổng chỉ lo vuốt ve cằm con mèo, cứ thiếu thiếu hứng thú.
Nhìn thấy anh muốn ôm mèo nhà mình bỏ đi.
Đầu người kia chảy mồ hôi lạnh.
Một đám người vây quanh bên cạnh nhìn mà sốt ruột trong bụng.
Bọn họ còn chưa bắt chuyện với phó tổng cơ mà, sao có thể để anh đi như thế được.
Lư Minh Thanh ở trong đám người, đầu đầy mồ hôi nhìn Phó Kiêu định bỏ đi, nhanh trí bất ngờ kêu lên: "Phó tổng, Tiểu Đường Cao thật đáng yêu, tôi có thể chơi với nó một chút không?"
Bạn gái anh ta cũng gọi bé mèo như thế.
Người bên cạnh anh ta không nhịn được liếc nhìn coi như một thằng ngốc.
Phó tổng là ai chứ.
Trong mắt anh ta nhìn thấy chính là vận mệnh tài chính, xu thế ngành sản xuất, là một người thay đổi như chong chóng, che bàn tay là mưa mà lật bàn tay cũng là mưa ở giới truyền thông, mà anh ta chỉ định tán gẫu với con mèo thôi?
Nhưng bước chân Phó Kiêu định rời đi dừng lại.
Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Phó Kiêu đi đến trước mặt Lư Thanh Minh, người đàn ông có giọng nói lẫn khuôn mặt lạnh lùng gần như không dám nhìn lâu, gật đầu đồng ý nói: "Quả thật ở giữa đám mèo, Tiểu Đường Cao khá đáng yêu. Nhưng nó không thích chơi đùa với người lạ. Làm sao anh biết tên nó là Tiểu Đường Cao?"
Trái tim Lư Minh Thanh đập nhanh đến mức suýt nhảy ra khỏi cổ họng, anh ta hít sâu một hơi vô liêm sỉ nói: "Tôi là fan của Tiểu Đường Cao, tôi có chú ý đến weibo của nó, mới vừa rồi bạn gái tôi còn chụp ảnh nó ở tiệc hôm nay rồi đăng lên đó".
Phó Kiêu gật gật đầu không bất ngờ lắm: "Tôi cũng mới nhìn thấy, weibo của Tiểu Đường Cao chính là của tôi".
Mọi người chung quanh: !!!!!!!!
Hèn gì phó tổng không có weibo của riêng mình.
Tô Trạch Ninh: !!!!!!!!!
Thảo nào Phó Kiêu biết mình đến bữa tiệc, còn đặc biệt đến để tóm cậu!
Weibo hố ta rồi!
Thế là weibo