Thì ra Lục gia Tam Lang chặt nhiều trúc như vậy là để lấy nước!
Những thôn dân nhận ra đều bội phục, cách này cũng quá thông minh rồi, thế mà còn nghĩ ra biện pháp lấy nước như thế.
Có thôn dân lập tức cầm dao, học theo biện pháp của Lục Thời Yến đi chặt trúc lấy nước.
Cũng có người trông mong nhìn Lục Thời Yến bên kia, nghĩ xem nên tìm lý do gì đi xin nước uống.
Bên này, Lục Thời Yến đã ở trong ánh mắt sùng bái của Giang Đường Đường, dùng một miếng trúc nhọn giết chim ngói, còn nhổ sạch lông trên người nó.
Không chỉ giết chim ngói, động tác vặt lông, xử lý chim ngói còn vô cùng gọn ghẽ.
Thậm chí ngay cả ngón tay của hắn cũng không dính một giọt máu, ngón tay vẫn trắng nõn thon dài, sạch sẽ gọn gàng.
Chỉ riêng chơi với đôi tay đó, nàng đã có thể chơi nửa năm.
Càng chưa kể đến khuôn mặt của hắn.
Nam nhân dáng dấp đẹp mắt còn biết nấu cơm, nếu gặp ở kiếp trước, cho dù nàng phải bán đi một tòa nhà cũng muốn bao hắn, chơi cho đủ.
Chỉ tiếc, nàng bây giờ không xu dính túi.
Giang Đường Đường bi thương thở dài một hơi.
“Yến biểu ca, muội tới giúp ca.
" Giang Đường Đường đang tiên nữ thở dài, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nữ uốn éo.
Nàng quay đầu lại, liền thấy một nữ tử mặt vuông, mặc một thân xiêm y hoa nhí diễm lệ đang đi tới chỗ bọn họ.
Thấy Giang Đường Đường nhìn qua, cô nương kia liếc mắt ghét bỏ với nàng.
Giang Đường Đường nhất thời không chút khách khí trả lại nàng ta một ánh mắt vừa xinh đẹp lại nghịch ngợm.
Phương Bội Như nhìn hồ ly tinh nũng nịu trước mặt, thiếu chút nữa tức giận cắn nát răng, nàng ta quay đầu chạy đến bên cạnh Lục Thời Yến, hắng giọng nói: "Yến biểu ca, ca nằm nghỉ ngơi đi, việc này muội làm là được rồi.
”
Giang Đường Đường cười nhạo một tiếng, "Ngươi tới làm gì? Đến ngồi uống canh thịt?”
Phương Bội Như nhìn thoáng qua con chim ngói đã bỏ ruột, xử lý sạch sẽ bỏ vào trong bình sành, đang được đun bằng nước trúc, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ.
Chạy cả ngày, chân nàng ta sắp gãy rồi.
Nhưng không để ý mệt mỏi, vừa đến nơi nghỉ chân liền nhanh chóng tìm chỗ thay quần áo, thu dọn sạch sẽ vội vã chạy tới đây.
Trên đường đi nàng ta đều nghe được mọi người khen Lục Thời Yến, nói hắn thông minh, nghĩ ra biện pháp dùng trúc lấy nước, trong lòng nàng ta không hiểu sao dâng lên một cỗ vui vẻ, giống như đồ đạc của mình được người ta khen ngợi.
Nàng ta chỉ vội vã đến trước mặt Lục Thời Yến biểu hiện, ngược lại không chú ý tới chim