Tác giả: Lam Vũ Nguyệt
Kiều Vũ đứng im nhìn một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đang bận việc trong bếp.
Đến lúc này cô vẫn không thể tưởng tượng được bản thân đã xuyên qua cuốn tiểu thuyết mình mới đọc.
Mơ màng bị lôi ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp, Kiều Vũ cứ nghĩ bản thân sẽ khó tiếp thu việc này lắm, thế nhưng không, vừa nhìn thấy căn nhà nhỏ bé đơn sơ cùng với khuôn mặt của Kiều Dạ, của ba mẹ Kiều, cô liền cảm giác bản thân giống như nên thuộc về chỗ này mới đúng.
Kí ức từ thời lăn lộn kiếm sống đột nhiên ùa về trong đầu cô, câu nói cô nghĩ là chuyện cười vẫn văng vẳng:
- Số mệnh của cô không phải ở thế giới này, cô phải ở một nơi xa hơn mới đúng, ở nơi đó cô mới có gia đình vẹn toàn, an vui hạnh phúc và một người đàn ông yêu cô hết mực.
Lúc này đây cô cảm thấy điều ấy có lẽ là đúng, ít nhất, cảnh tượng ấm áp tràn ngập tiếng cười này chính là điều cô đã ao ước bấy lâu, nó còn ý nghĩa hơn những gì trong hơn 20 năm trước kia cộng lại.
- Chị, chị lại nghĩ cái gì vậy? Đi thôi, đi thôi!
Bàn tay nhỏ bé của Kiều Cảnh An nắm lấy tay cô, cậu nhóc nở nụ cười rực rỡ, nhóc đang rất vui vẻ.
Mẹ Kiều nghe thấy con trai nhỏ nói thế liền chạy đến chỗ Kiều Vũ, bà đặt tay lên trán cô, sờ sờ rồi nói:
- Tiểu Vũ, con đã khỏe hẳn chưa? Hay là mẹ bảo lão Kiều đi với Cảnh An cũng được.
Phiên chợ vùng quê nghèo luôn đầy ắp sự vui vẻ hân hoan và tiếng reo hò bán hàng của mọi người, không khí mát lành cộng thêm con người thân thiện chính là điều mà mẹ Kiều muốn con gái đi ra ngoài.
Sau khi bị ngã va đầu vào tường con bé đã nghỉ ngơi ba ngày rồi, bà muốn Kiều Vũ đi giải tỏa mệt mỏi và lấy lại tâm trạng thảnh thơi để con chuẩn bị cho ngày khai trường vào tuần sau nữa.
- Mẹ, con không sao đâu, hai người cứ làm việc của mình đi, con sẽ trông coi Cảnh An thật tốt.
Kiều