Tác giả: Lam Vũ Nguyệt
Cố gắng bình ổn lại cảm xúc, cả nhà ngồi quây quần bên nhau, cả câu chuyện đều xoay quanh tình cảm của Lãnh Tinh Duệ.
- Gì cơ? Con phải để Trác Vỹ ra tay mới có thể ăn với người mình thích một bữa cơm?
Mẹ Lãnh trừng mắt, trong giọng nói đều là sự hận sắt không thành thép.
Sao bà có thể sinh ra một đứa con ngốc thế không biết?
Lãnh Tinh Duệ mờ mịt, anh bị lôi ngồi xuống, thế nhưng vẫn không biết là bản thân ngồi xuống để làm gì nữa...
- Vậy thì sao ạ?
Anh nghiêng đầu, mặt ngơ ngác.
- Trời ơi con tôi! Con có biết muốn có người yêu, muốn cưới được vợ là phải đi theo đuổi không hả? Cứ ngồi im đấy thì có mà ế, nhá!
Mẹ Lãnh vỗ chân bùm bụp, khuôn mặt trắng nõn được bảo dưỡng kĩ lưỡng cũng đỏ ửng lên, tế văn ở đuôi mắt cũng xuất hiện.
Ba Lãnh thở dài, ông vỗ nhẹ vào lưng bà xã của mình, nới lỏng mép váy đang bị bà nắm chặt ra, sau đó dí váy xuống dưới chân bà.
Ông sợ chút nữa bà điên tiết quá, nhảy cẫng lên rồi tung váy thì toi!
- Vợ, chúng ta cần lịch sự và nhã nhặn, không nên làm ra động tác thô lỗ như thế.
Mẹ Lãnh quay đầu lại nhìn ông, hừ một phát.
Bà bắt đầu lải nhải:
- Con có biết trước kia ba con phải làm những gì mới cưới được người vợ xinh đẹp tài giỏi như mẹ không? 999 đóa hoa hồng, những bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến...
Lãnh Tinh Duệ cái hiểu cái không mà gật đầu.
Nếu bảo anh đi tiếp quản tập đoàn hay học tập thì không cần dạy Lãnh Tinh Duệ cũng có thể làm. Nhưng nói đến mấy vấn đề tình cảm này thì sự hiểu biết của anh bằng con số không.
- Vậy là con thích cậu ấy? Thế nếu có một ngày tim con không đập loạn nhịp khi ở bên cậu ấy nữa thì sao?
Lãnh Tinh Duệ nghiêm túc hỏi.
Ba Lãnh mẹ Lãnh và Lâm Trác Vỹ đều phì cười.
Nghĩa là nói từ nãy đến giờ, phần tình cảm này Tinh Duệ vẫn chưa nghĩ thông suốt hả?
Lần đầu tiên ba Lãnh mở lời mà nói về việc này:
- Con trai, nếu có một ngày như