Tác giả: Lam Vũ Nguyệt
Chỉ định đi ra khỏi trường để tụ tập với đám Lâm Trác Vỹ, vậy mà nửa đường lại gặp phải cảnh người mình thích đang ôm ấp với người đàn ông khác.
Tâm trạng của Lãnh Tinh Duệ lúc này phải nói là núi lửa phun trào cũng không quá.
Mà tiếng gầm của anh cũng thành công khiến Kiều Vũ và Mạc Tử Khiêm buông nhau ra.
Cô hít sâu một hơi, đau đầu xoa lông mày, rất hối hận khi hôm nay ra ngoài không xem Hoàng lịch.
Bị thót tim hai lần, nếu cô mà bị yếu tim chắc sẽ lăn quay ra mất.
Mạc Tử Khiêm nhún vai, sắc mặt bình đạm:
- Chẳng làm gì hết
Kiều Vũ đứng bên cạnh cũng ra sức gật đầu.
Lãnh Tinh Duệ hừ nhẹ một cái, anh đi đến, nắm lấy tay cô rồi nghiêm túc nói:
- Đàn ông hay la cà vào ban đêm là biến thái đấy, cậu phải chú ý vào, đừng để bị lừa.
Kiều Vũ cạn hán lời, nói ra mà không có tật giật mình hả nam chủ? Anh cũng đang lang thang đấy!
Cô nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của mình và nam chủ, yên lặng không nói gì.
Mạc Tử Khiêm nhíu mày, cậu ta hất tay Lãnh Tinh Duệ ra, đứng chắn trước người cô:
- Nói chuyện cũng không cần động tay động chân
Lãnh Tinh Duệ cười khẩy, anh cúi đầu nhìn cậu ta, nhếch môi nói:
- Đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy, không cần người ngoài phải xen vào!
Mạc Tử Khiêm ưu nhã cười:
- Cậu có tư cách gì mà nói tôi là người ngoài? Chẳng lẽ cậu không phải?
Hai thiếu niên đằng đằng sát khí đứng đối diện nhau, ai cũng không muốn nhường người kia một bước.
Kiều Vũ cảm thấy những hành động này đúng là quá ấu trĩ, chuyện chẳng có gì mà đột nhiên lại tóe lửa điện, rốt cuộc là có để cho cô học hay không đây?!!!
- Hai người cứ từ từ, tớ đi trước nhé.
Ôm sách vào lòng, Kiều Vũ nhấc chân muốn chạy mất.
Chỉ là chân ngắn với chân dài sao so sánh được với nhau, Lãnh Tinh Duệ bước ba bước đã tiến lại gần chỗ cô, dịu dàng mà nói:
- Cậu muốn học? Vậy đến chỗ tớ không? Nơi đó rất rộng rãi và yên tĩnh.
Anh vừa dứt lời, Kiều Vũ liền thấy câu nói này có vẻ quen quen, hình như vừa nãy Mạc Tử Khiêm cũng nói như vậy đúng không nhỉ?
- Tớ...
Muốn nói lời từ chối, thế nhưng