Tác giả: Lam Vũ Nguyệt
Những bột phấn đỏ xen trắng dội thẳng lên người đám Trần Ngọc Trân.
Điều làm Kiều Vũ kinh hoảng là những con sâu nhỏ màu xanh lá vừa bám lên cơ thể của con người, chúng liền bò thẳng vào lỗ tai và miệng của họ.
Ngay lập tức, mắt mũi miệng tai và làn da của bọn họ đều bị thứ bột kì lạ và con sâu làm cho nhăn nheo, phun trào máu ra.
Tất cả đều ngã xuống, cơ thể run rẩy quằn quại cùng khuôn mặt xanh tím, mọi thứ đều đáng sợ như đang xem phim kinh dị.
Vùng đất vốn sạch sẽ giờ đã bị máu nhuộm thấm đẫm nước.
Mùi tanh gay mũi lan tỏa khắp không gian.
Mặt Kiều Vũ tái đi, cô quay đầu sang chỗ khác, cổ họng buồn nôn không chịu nổi.
Cô không thể tưởng tượng được mấy người đó lại sử dụng thứ ác độc như vậy để hại cô.
Nếu không nhầm, bột chính là thức ăn và cũng là mồi nhử khiến lũ sâu trở nên điên loạn, trong đó giống như còn có chất kích thích đáng sợ nào đó.
Nghĩ lại cảnh vừa nãy, Kiều Vũ càng sợ hãi.
Nếu cô không phản ứng kịp, bị cả túi dội lên người, mắt thì đang mở to, miệng thì đang nói; vậy...
Aaaaaa ghê quá...
Kiều Vũ cố gắng bình ổn lại tâm tình, bây giờ phải nhanh chóng đi báo với thầy cô đã. Bởi vì không biết được sự đáng sợ của nó, vậy nên cô mới đá túi sang cho chúng hưởng, thế nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn họ chết!
- Mày muốn chạy đi đâu? Ở ngay lại cho tao! Tất cả đều do mày gây ra, đừng hòng đòi trốn tội!
Một cô gái mang giọng điệu khó chịu và ác liệt đã chặn không cho Kiều Vũ đi.
Hai người ôm túi vừa nãy cũng hoảng loạn đứng ở đằng sau.
Trần gia là một trong Thập đại hào môn đứng đầu, nếu lần này đại tiểu thư nhà bọn họ xảy ra vấn đề gì, các cô nhất định sẽ bị giết chết.
Không được, những hậu quả này nhất định phải có người gánh vác, và ở đây, không ai thích hợp hơn