Tác giả: Lam Vũ Nguyệt
Lãnh Tinh Duệ không có tâm tư đi quan tâm mấy chuyện xung quanh nữa.
Đột nhiên bị Kiều Vũ nắm tay, đầu cô còn dựa vào cánh tay anh, khuôn mặt tròn trịa nở nụ cười tỏa sáng. Tất cả đều khiến trái tim anh đập loạn lên.
Mới hai tuần thôi mà, tại sao anh lại khó khống chế cảm xúc của bản thân mình như thế? Cứ có Kiều Vũ, đầu óc anh liền không minh mẫn như bình thường nữa, tất cả suy nghĩ đều xoay quanh cô.
Lí do cho những hành động này, chỉ có Kiều Vũ biết.
Thấy tiếng hét vừa rồi của Thư Kỳ, cùng với tiếng sấm ầm ầm trên trời. Kiều Vũ liền biết, người mà họ không thể nghe thấy tên là ai.
Và ngay lúc đó, Kiều Vũ đã nghĩ, nữ chủ đã hận cô đến nỗi muốn giết chết cô, vậy tại sao cô lại cảm thấy tội lỗi khi muốn ở bên Lãnh Tinh Duệ?
Nam chủ có cảm tình với cô, cô nhận thấy được. Từng lời nói, cử chỉ, ánh mắt đều thể hiện ra điều đó.
Mà cô, cô cũng thích nam chủ.
Nếu vậy, cô cần gì phải kìm lại cảm xúc của mình?
Lúc đầu, cô muốn hai người họ vẫn là của nhau, vì dù sao nam chủ cũng chẳng liên quan gì đến cô, anh ta có bị cho mọc sừng hay không cũng chẳng quan trọng.
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hoàn mĩ như tạc tượng kia, Kiều Vũ càng quyết tâm muốn chiếm Lãnh Tinh Duệ cho riêng mình.
Vừa được ở bên người mình thích, vừa có thể kích thích nữ chủ.
Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Cô liếc mắt thấy Lâm Trác Vỹ đã xử lí xong mọi chuyện, liền nhỏ giọng nói:
- Tinh Duệ, chúng ta đi ra ngoài đi.
Rõ ràng là đã rất nhiều người gọi tên mình, thế nhưng tiếng gọi mềm mại của Kiều Vũ lại tạo ra cho anh một cảm giác hoàn toàn khác.
Cuối cùng cô cũng chấp nhận đổi cách xưng hô rồi.
Anh tít mắt cười:
- Được.
"Phập"
Mũi tên của cupid đã bắn trúng tim Kiều Vũ rồi.
Trời ơi, người gì mà đẹp dữ.
Cố ổn định lại bản thân, cô kéo tay Lãnh Tinh Duệ đến chỗ Thư Kỳ.
Anh chăm chú nhìn vào cô, ngây ngô mặc cô kéo đi.
Thư Kỳ nắm chặt lấy tay vịn của ghế, cả người run rẩy vì căm giận.
Hai cánh tay đan chặt vào nhau kia khiến cô ta rất khó chịu, rất ghen ghét.
Chú ý thấy như thế, Kiều Vũ càng cười rạng rỡ, cô bỏ tay Lãnh Tinh Duệ ra, bước thật gần vào chỗ cô ta.
Cô cúi đầu, ghé sát vào tai Thư Kỳ, nhẹ giọng nói:
- Có