Sau khi chải chuốt xong cho bản thân, Lãnh Tinh Duệ không nghĩ tới Kiều Vũ lại nhẫn tâm làm anh "bán sắc" như vậy.
- Kiều Vũ, cậu, cậu bảo tớ làm gì cơ?
Lãnh Tinh Duệ há miệng, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Có lẽ là anh nghe nhầm chăng?
Cô kiễng chân lên, vỗ nhẹ vai anh như những người đồng chí, giọng nói tràn đầy tín nhiệm:
- Tinh Duệ, tớ nói thật đấy, cậu chỉ cần đứng đấy và hét to: "bán cá đây, cá tươi ngon bổ dưỡng đây", nhất định chúng ta sẽ bán hết hai thùng này.
Như nhớ đến cái gì, cô vươn tay, hơi đè đầu anh xuống rồi thủ thỉ:
- Xong việc chúng ta sẽ ăn mừng, có được không?
Hơi thở ấm áp phả vào tai, Lãnh Tinh Duệ như bị mê hoặc, anh nắm lấy vai cô, mặt đỏ bừng mà gật đầu.
Kiều Cảnh An bưng kín mắt đứng ở bên cạnh, hai cái người này không biết có trẻ nhỏ ở đây hay sao?
Chợ trưa hơi thiếu người, không kể đến việc nóng bức như nổi lửa, quan trọng là lúc này đang trong thời gian làm việc của mọi người.
Lãnh Tinh Duệ thở dài, anh xách xô ra phía ngoài, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh nhất có thể.
- Bán cá đây, cá tươi ngon bổ dưỡng đây!
Giọng nam trầm ấm dễ nghe vừa vang lên liền bị tất cả các thanh âm hỗn tạp khác đè mất.
Thế nhưng lúc cả ba người vừa mới đến, ai cũng đẹp đã khiến nhiều người chú ý rồi. Đấy là không nói đến mấy cô gái trẻ bị vẻ đẹp trai ngút ngàn của Lãnh Tinh Duệ hút mắt, giờ phút này líu ríu kéo nhau đến gần.
- Anh, anh bán cá à?
Một cô gái gan dạ ấp úng mở miệng.
Mắt bọn họ lấp lánh nhìn Lãnh Tinh Duệ, má đỏ hồng như dâu tây.
Lãnh Tinh Duệ gật đầu, anh cứng nhắc nói:
- Có cá chép, rô,... đều là cá mới bắt từ sông.
Bình thường nếu bị người đến gần, anh sẽ không bao giờ quan tâm tới, cứ lạnh mặt là tất cả đều bị dọa tránh ra.
Chỉ là lúc này không giống khi đó, anh không còn là thiếu gia cao cao tại thượng của giới hào môn nữa, mà là anh chàng bán cá ở chợ mà thôi.
Thấy soái ca trả lời mình, mấy cô gái cười tít mắt, sấn sổ hỏi:
- Vậy anh cho bọn em số điện thoại được không? Nếu được thì bọn em sẽ mua hết chỗ cá này cho anh.
Dù sao cá cũng tươi, lấy nước sông nuôi mấy ngày để ăn dần cũng được. Mãi mới gặp được người con trai lóa mắt như
này, bọn họ nhất định phải bắt lấy cơ hội cho bằng được.
Mắt Lãnh Tinh Duệ cũng không nâng, lạnh nhạt cự tuyệt:
- Không có số điện thoại. Không mua thì bán cho người khác.
Anh chưa đến nỗi phải hi sinh bản thân để bán mấy con cá.
Nghe lời anh nói, mặt tất cả đều tái mét, có chút mất mặt mà chạy đi.
Vài người chú ý đến bên này đều bước đến.
Mấy người trung niên ướt đẫm mồ hôi ngồi xổm xuống, tiếng nói khản đặc nhưng rất thân thiện:
- Cá tươi hả? Vậy cho chú hai con đi, đây với đây nhé.
Kiều Vũ nhanh chóng lấy túi bóng, đổ nước vào trong rồi giơ ra để Lãnh Tinh Duệ bỏ cá vào.
Kiều Cảnh An chạy đến nhận tiền, tính rồi trả lại tiền dư cho người đàn ông.
Bán được cho một người thì không lo không bán được hết.
Thấy hai bên sảng khoái mua bán như vậy, mấy người khác cũng không cưỡng lại được mà đến hỏi giá, sau đấy mỗi người mua một con.
Lúc đấy Lãnh Tinh Duệ chỉ nhanh tay mà bắt được một ít cá mà thôi, vậy nên không mất mấy thời gian bọn họ đã bán hết hai thùng cá của mình.
Kiều Vũ vui vẻ toét miệng cười, phấn khích ôm chặt lấy Kiều Cảnh An và Lãnh Tinh Duệ, lớn tiếng nói:
- Aaaa, bán xong hết rồi.
Cô không nghĩ mọi thứ nhanh như vậy, lần này không phải có Lãnh Tinh Duệ chắc khó lấy được mấy đống tiền này lắm.
Những người xung quanh cũng cười ha hả:
- Chiều nay đến nữa không cô bé?
- Có ạ!
Lãnh Tinh Duệ cười nhẹ, anh không kìm lòng nổi trước nụ cười rực rỡ của cô, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn vào má trái của Kiều Vũ.
Nụ cười cứng đờ ở đấy, Kiều Vũ gian nan xoay đầu, khóe miệng giật giật:
- Cậu, cậu làm cái gì vậy?
Anh ghé sát vào tai cô, giọng nói mê người đè thấp xuống:
- Tớ chỉ lấy phần thưởng của mình thôi, không cần ăn mừng, tớ chỉ muốn được hôn cậu một cái nà thôi.