Tối hôm trước Kiều Cảnh An vừa được ăn ngon uống tốt liền vui vẻ đi học bài.
Ai ngờ sáng hôm sau cậu liền bị chị gái dốc dậy đi tập thể dục.
- Không, em không đi, em không cần!
Kiều Cảnh An đau khổ trùm kín chăn lên người.
Sắp hết nghỉ hè rồi, sao chị gái không cho nhóc thảnh thơi nghỉ ngơi nốt vậy?
- Không được, nhất định phải dậy!
Kiều Vũ mỉm cười nhìn nhóc con đang giãy giụa như con sâu lớn ở trong chăn, dụ dỗ nói:
- Mỗi lần nghe theo lời chị, năm viên kẹo!
- Thế nào?
Vừa dứt lời, quả nhiên cục béo nhô lên liền nằm im. Sau đó cẩn thận dò đầu ra, mắt đen lấp lánh:
- Thật sự?
Kiều Vũ gật đầu
- Thật.
Kiều Cảnh An lại hỏi:
- Chị bảo giảm cân cơ mà? Giảm cân sao lại được ăn kẹo? Với lại em đã thử hết rồi, nhịn ăn thì bị mẹ đánh, mà cũng không giảm được.
Kiều Vũ khoanh tay trước ngực, cô trợn mắt:
- Ai nói là phải nhịn ăn? Nhịn ăn để mà chết à? Mà cũng không phải là giảm cân, đây là tập luyện để nâng cao sức khỏe, hết mụn và tăng chiều cao thôi!
Kiều Cảnh An bật người dậy, khuôn mặt tràn ngập phấn khởi:
- Thật sự sao chị? Em muốn hết mụn!
Cậu đã bị các bạn trong lớp chế giễu rất nhiều rồi, toàn nói cậu vừa béo vừa xấu. Thế nhưng cậu có ăn cơm nhà họ không? Có tư cách gì mà cứ nói cậu như vậy chứ, béo xấu thì không phải người à?
- Đúng rồi, vậy đi thôi. Cho em năm phút, nhớ đấy, lau mặt thật sạch vào, đừng kì mạnh, chỉ cần sờ thấy mặt không còn nhẫy nữa là được. Mỗi ngày đều phải rửa mặt hai lần trở lên.
Kiều Vũ vỗ vỗ vai cậu nhóc rồi đi ra khỏi phòng.
Bởi vì giờ mới 4h sáng nên trời vẫn còn hơi tối, Kiều Vũ đã đi hỏi thăm con đường đi lên phía rừng ở làng rồi, ai cũng bảo là không có nguy hiểm gì ở đó cả.
Nếu đã thế thì chạy