Mặt mẹ Kiều đanh lại, bà nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai người.
Ba Kiều đỏ bừng mặt, hung ác trừng mắt về phía Lãnh Tinh Duệ, cả người đang tỏa ra sự khó chịu và tức giận chưa từng có.
Con gái ông mới 16 tuổi, xinh đẹp rạng ngời, thông minh và lí trí như thế, vậy mà vẫn bị thằng nhóc này làm u mê đầu óc. Không được, ông nhất định không để mưu kế của nó thực hiện được, ông sẽ bảo vệ Tiểu Vũ nhà ông đến cùng!
Kiều Vũ mấp máy môi, cô rất muốn làm điều gì đó để bầu không khí thoải mái hơn chút.
- Mẹ, chuyện này...
Chẳng đợi cô nói hết câu, mẹ Kiều đã lôi cô ra phía sau lưng mình:
- Đây không phải việc của con, ngoan ngoãn đứng im cho mẹ!
Lãnh Tinh Duệ cười nhẹ với cô, trấn an sự lo lắng của Kiều Vũ.
Anh biết cảm giác của bậc cha mẹ lúc này là như nào, đột nhiên nhìn thấy cảnh con gái mình bị người khác phi lễ, hai người chưa xông lên đánh anh một trận là đã quá tốt rồi.
- Tinh Duệ, cháu nói đi, bác nghe.
- Bác, cháu xin lỗi, đây là lỗi của cháu. Là do cháu không cẩn thận nên mới thế.
Lãnh Tinh Duệ nghiêm túc trả lời mẹ Kiều, mắt đào hoa không hề có sự trốn tránh, tất cả đều là sự chân thành và áy náy.
Cướp đi nụ hôn của một cô gái mà chưa có sự cho phép không phải là việc mà người đàn ông nên làm, bởi vì nó thể hiện sự thiếu tôn trọng và dễ dãi.
Mẹ Kiều không nóng không lạnh mà nói tiếp:
- Là sao? Ý cháu là, đấy là do cháu vô tình ngã vào người con bé? Hay là cố ý muốn mượn cơ hội đấy để làm thế với nó?
Kiều Vũ có chút không được tự nhiên mà giựt giựt tay áo của mẹ Kiều.
Cô cảm thấy việc này là vô ý thôi, ai biết được chú gà đực đấy sẽ nhào lên mà đá Tinh Duệ cơ chứ? Không phản ứng kịp thì tất nhiên sẽ ngã rồi, cô lại còn xông lên muốn đỡ anh nên mới thế.
Không quan tâm tới đứa con gái ngốc của mình, mẹ Kiều chăm chú để ý từng biểu cảm trên khuôn mặt Lãnh Tinh Duệ.
Anh gật đầu, nhẹ giọng nói:
- Đúng là vậy, lúc đầu cháu cũng hoảng hốt, thế nhưng nhìn thấy cậu ấy gần ngay trước mắt như thế cháu lại không kìm lòng được. Khi ấy cháu chỉ cần chống tay hoặc bám vào hàng rào gỗ vây xung quanh vườn là chuyện đó sẽ không xảy ra. Cháu đã cố tình mượn lí do gà đá để hôn cậu ấy. Cháu rất xin lỗi hai bác.
Không chút do dự mà nói thật suy nghĩ trong lòng, mắt mẹ Kiều hiện lên sự tán thưởng và ôn nhu hơn.
Mọi chuyện có vẻ sắp xong xuôi, cô gái đứng gần đó lại âm dương quái khí mà nói:
- Bác Kiều, chuyện này Kiều Vũ cũng có lỗi mà, cậu ấy không biết đỡ kiểu khác hay sao? Cẩn thận là do cậu ấy cố ý dựng lên chuyện này để đến gần Tinh Duệ ý... bác không nên đổ hết tội cho một người như vậy.
Cô ta nói xong, mặt cả ba người ở đây đều biến sắc.
Lãnh Tinh Duệ lạnh lùng nói:
- Người ngoài không có tư cách
xen vào chuyện này. Bác, cháu rất thích Tiểu Vũ, cháu muốn ở bên cạnh cậu ấy, cháu sẽ không làm cậu ấy phải chịu ủy khuất hay thiệt thòi nào, cháu sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy.
Câu đầu là nói cô gái kia, sau đó là nói với mẹ Kiều.
Từ lúc cô ta theo ba mẹ Kiều bước vào nhà, ánh mắt kinh tởm ấy đã liếc ngang ngó dọc cả người anh rồi.
Mặt cô ta trắng bệch, không thể tin tưởng mà trợn mắt nhìn khuôn mặt điển trai chết người của Lãnh Tinh Duệ.
Mẹ Kiều không nghĩ tới cô ta sẽ mở mồm nói con gái mình như vậy, chỉ là chưa khó chịu được bao lâu, Lãnh Tinh Duệ đã khiến bà mát lòng mát dạ rồi.
Hàng ngày Kiều Cảnh An đều líu ríu kể anh Tinh Duệ của nó tốt như nào, bắt cá bắt cào cào châu chấu với nó, dạy nó học bài... nếu Lãnh Tinh Duệ có thể diễn tốt như vậy, thế thì là do anh có bản lĩnh, thế nhưng bà không tin mắt nhìn người của mình có thể sai, cậu con trai này là thật lòng với con gái bà.
Hừ nhẹ, Kiều Vũ vỗ cái bộp vào ghế, hét to:
- Hứa Tĩnh Nhu, cậu cút ra ngoài cho tôi, nhà tôi không chào đón kẻ như cậu!
Cô ta bị giọng nói của cô làm cho giật nảy mình, thế nhưng vẫn kiêu căng nâng cao cằm, khinh thường bĩu môi:
- Ai thèm bước vào nơi bẩn thỉu này chứ, cậu không nói thì tôi cũng đi, nhá!!
Quay người bước ra ngoài, cô ta luyến tiếc đảo mắt quanh người Lãnh Tinh Duệ.
Người đàn ông này đúng là cực phẩm trong cực phẩm, nếu có thể bắt lấy mà chơi đùa thì tốt rồi...
"Bộp... bộp... bộp"
Ba Kiều cầm cái chổi chạy đến, Hứa Tĩnh Nhu tưởng ông định cầm chổi đánh cô, vậy nên sợ hãi chạy mất.
- Thằng nhãi kia, hôm nay ông đây không đánh được cậu thì tôi không mang họ Kiều!
Nói xong ba Kiều nhào về phía Lãnh Tinh Duệ, thấy anh không nhúc nhích, muốn đứng im đấy cho ba Kiều đánh thì mẹ Kiều hét lên:
- Mau chạy!
Bà biết chồng mình sẽ không thật sự đánh vào người Lãnh Tinh Duệ, vậy nên cậu nhóc này mà đứng yên thì ông ấy lại càng tức hơn cho xem.
Cuối cùng cuộc nói chuyện cũng kết thúc bằng khung cảnh rượt đuổi khắp nhà của hai người đàn ông.
Ba Kiều khua loạn xạ cái chổi, đuổi theo Lãnh Tinh Duệ mấy chục vòng mà không biết mệt.
Nhìn cánh tay đã băng bó của anh không hề có dấu hiệu chảy máu tiếp, Kiều Vũ cũng mặc kệ bọn họ, an tâm vào bếp phụ giúp mẹ làm cơm.