Edit: Yuzu
Rất nhanh Lý Đàm đã mang bá tánh Hà huyện đi, trong thời gian đó không xảy ra chuyện gì, Trương Túc còn hơi kinh ngạc: "Nhanh như vậy đã xử lý xong."
Nhất Niệm: "Ừm."
"Con người đều có nhu cầu, nắm lấy mong muốn của đối phương. Hơn nữa có thể cho dư, như vậy vấn đề gì cũng không còn là vấn đề nữa."
Trương Túc thầm nghĩ: Vấn đề lớn nhất là không cho được.
Nhưng mà, nàng nghĩ đến hệ thống của mình, có cái đùi vàng lớn như vậy, còn có cái gì không cho được chứ.
Trương Túc đứng trên ổ bảo, nhìn phương xa: "Tiếp theo ngươi có ý kiến gì."
Hẳn là lấy thêm huyện chung quan Hội huyện đi. Ít nhất Trương Túc muốn như vậy.
Nhất Niệm rũ mắt, giấu tâm tình của mình, khẽ nói: "Mong muốn của ta không lớn, bước tiếp theo có thể đoạt Liên Châu là được."
Trương Túc:!!!
Đậu xanh, cái này gọi là dã tâm không lớn, ngươi biết một châu bao lớn không!!
Trương Túc chần chừ nói: "Cái này có gấp quá không?"
Nếu bước quá lớn, sẽ căng trứng. (Tác giả nói dị á)
Nàng vẫn quen đánh thận trọng cắm ổn định.
Nhất Niệm không nhìn nàng, nhỏ giọng phân tích: "Triệu Chu dẫn đại quân rời Liên Châu, trước mắt là cơ hội tuyệt vời. Vừa lúc những lưu dân bị phạt đó còn sinh sự, vừa hay lấy ra đối ngoại. Thắng đương nhiên là niềm vui lớn, thua, cũng là do mệnh."
Trương Túc: Mấy lời này đều để một mình ngươi nói hết.
Nhưng bản thân Trương Túc cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy lời này vô cùng có đạo lý.
Vì vậy, Nhất Niệm truyền tin tức này xuống, cảnh tượng lần trước bọn Thôi Tiệp được thưởng vẫn còn lưu trong lòng mọi người, trước mắt có cơ hội lập công, không nói những người khác, những lưu dân kia rất động lòng.
Trong bọn họ có một nhóm người, đi theo quân lưu dân cướp đoạt khắp nơi, hung tính trong xương đã được kích phát, hiện giờ bị Nhất Niệm trấn áp, mới thành thật chút.
Nhưng bây giờ, bọn họ nghe nói chỉ cần đi theo đội hộ vệ ra ngoài chinh chiến, là có thể lập công chuộc tội.
"Hòa thượng, ngươi nghĩ thế nào." Một nam nhân lặng lẽ chạy tới người đầu trọc bên cạnh hỏi.
Đầu trọc không có họ không có tên, cũng không có pháp hiệu, người khác đều chỉ gọi hắn là hòa thượng.
Thật ra hắn trông không quá cao to cường tráng, lúc hơi khép mắt, thậm chí mặt mũi hiền từ giống người xuất gia mấy phần. Nhưng chỉ dựa vào hắn và những lưu dân khác bị phạt, thì đã đoán được hắn nhìn không đơn giản như bề ngoài.
Hòa thượng lấy nửa cái màn thầu từ trong ngực ra, xé một nửa cho người hỏi, sau đó hắn chậm rãi xé màn thầu, từ từ ăn.
Người bên cạnh hắn không lịch sự như vậy, hai ba cái đã ăn xong, thấp giọng nói: "Hòa thượng, đầu óc ta đần, nhưng ta biết trên trời sẽ không rơi bánh có nhân xuống. Lần này cùng đội hộ vệ ra ngoài, chúng ta chắc chắn là rất nguy hiểm."
Hòa thượng liếc mắt nhìn hắn, như là nghi ngờ sao đầu óc lại đột nhiên khôn ra.
Người hỏi:...
"Dù sao, dù sao không phải có câu nói cầu phú quý trong nguy hiểm sao, ta, ta muốn cầu một lần. Hòa thượng, ngươi cùng đi không?"
Lúc trước ở trong quân lưu dân, những người khác có mắt không tròng, không biết hòa thượng lợi hại, hắn cũng là một lần ngoài ý muốn, nhìn thấy hòa thượng nhẹ nhàng quật đổ mấy người trưởng thành, mới chậm rãi tới gần.
Hòa thượng này thật sự là người kỳ quái, nếu là hòa thượng thật, hắn lại ra tay đánh người. Là hòa thượng giả, hắn lại chưa từng lấy mạng người.
Hòa thượng không nói lời nào, người hỏi nôn nóng: "Ngươi có đi hay không, ngươi nó cho một câu xem."
Hòa thượng vẫn trầm mặc, thấy người hỏi sắp nổ tung, hắn mới nhẹ nhàng nói: "Đi."
Nếu như người vẫn mang tội, khi nào hắn mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy vị Chưởng môn bị đồi đế vô cùng thần kì kia.
Tiên nhân hạ phàm?
A
...
Lúc này đây, không chỉ Thôi Tiệp, ngay cả Nhất Niệm cũng tự mình xuất động.
Thời gian quá gấp, người quá ít, vậy thì chỉ có thể lên cùng một lượt rồi.
Trương Túc tọa trấn hậu phương, chủ trì đại cục.
Trong ngày bọn họ xuất phát, Chưởng môn cho ngươi chuẩn bị tiệc xuất chinh phong phú, cho người xuất chinh ăn.
"Hòa thượng, ngươi xem thật nhiều thịt, ta nhìn hoa cả mắt, mẹ ơi, muốn ăn thịt gà, thịt heo cũng muốn ăn."
Hòa thượng nhìn thức ăn phong phú, ánh mắt càng sâu.
Thức ăn ngon luôn là động lực lớn nhất, không cần bọn Nhất Niệm nói cái gì để ủng hộ sĩ khí, hắn chỉ cần nói với mọi người: "Đợi chúng ta thắng lợi trở về, đồ ăn hôm nay đều là tình trạng bình thường."
Một câu nói này còn hơn thiên ngôn vạn ngữ.
"Ta nguyện thề chết đi theo đại nhân."
Mọi người đồng loạt quỳ đầy đất: "Ta nguyện thề chết đi theo đại nhân---"
Nhất Niệm dồn khí đan điền, cao giọng nói: "Xuất phát!!"
Nhất Niệm và Thôi Tiệp ở bên ngoài mở rộng lãnh thổ, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên kinh động đến quan phủ, điên cuồng truyền
tin về kinh.
Nhưng mà Hoàng đế vẫn khinh thường nhìn, mỗi này mặc sức thanh sắc (múa hát và gái), Lữ Quý phi cũng không cảm thấy mất vài huyện có cái gì lớn.
Nhưng bà ta không để bụng, ngoài mặt vẫn ra vẻ, cho nên bà ta phái Thôi phụ ra ngoài đánh giặc, với tiếng thơm là: Lập công chuộc tội.
Lúc Thôi gia nhận được tin, Thôi mẫu sống sờ sờ tức giận hôn mê bất tỉnh.
Chờ sau khi bà tỉnh lại, cho dù thế nào bà cũng yêu cầu cùng trượng phu đi tiền tuyến.
Nhưng một nữ nhân như bà lại không thể xuất hiện trong quân đội, vì không may mắn.
Cuối cùng vẫn là Thôi mẫu dày mặt, đi cầu Quốc Công phủ, Quốc Công phủ một mặt đồng tình với cảnh ngộ Thôi gia, một mặt lại nhớ đến giao tình hai nhà, lặng lẽ đưa người đi.
Từ đó cả nhà Thôi gia đều rời kinh thành, chi thứ Thôi gia cũng dần biến mất trong tầm mắt của người trong kinh thành.
Tất cả mọi người đều không chú ý chuyện này, bởi vì hiện tại có một chuyện lớn hơn xảy ra trước mắt bọn họ.
—— trời mưa.
Trời đã hạn nhiều năm, cuối cùng cũng mưa.
Ách, cẩn thận nghĩ lại, không phải lần đầu tiên trong năm nay mưa, nhưng lần trước mưa quá nhỏ, mọi người đều không cảm nhận được niềm vui trong nước mưa, nước mưa đã không còn.
Lúc này đây, mọi người mong mỏi mưa nhiều chút, nhiều chút, lại nhiều chút, bọn họ không muốn chịu khô hạn nữa.
Ông trời dường như nghe được lời cầu nguyện của mọi người, cho nên mưa liên tục nửa tháng vẫn còn chưa dừng.
Lúc này, bá tánh dù có ngốc, cũng hiểu được.
Đây là lũ!!!
Dân chúng lần nữa rơi vào khủng hoảng, trong thành trấn còn đỡ chút, khi những thôn nhỏ bị nước lũ ập đến, không chút sức chống cự.
Thiên tai đã như vậy, nhân họa lại không ngừng. Máu hòa vào nước mưa, nhuộm đỏ từng mảnh đất.
Hiện tại Trương Túc sợ nhất là không nhận được tin từ bọn Nhất Niệm, nhưng nàng lại phải tổ chức nhân thủ, đào đường thoát nước, cuối cùng phát hiện, thật sự quá chậm, nàng đơn giản dùng thuốc nổ, ở phía tây lãnh địa cho nổ một sườn đồi lớn, sau đó lại lại dọc theo sườn đồi đào đường thoát nước chung quanh, cuối cùng giải được mối nguy lũ lụt.
Trận mưa này kéo dài một tháng, cuối cùng cũng ngừng. Thế nhưng Trương Túc cũng không buông lỏng cảnh giác, cho trai tráng trong lãnh địa ngày đêm thay phiên đào đê đập, kênh ngòi.
Trong lòng nàng luôn có một dự cảm không rõ, nhất định phải nhân lúc hiện lại, tranh thủ làm nhiều chuẩn bị, bằng không nàng nhất định sẽ hối hận.
Nàng không biết tiếp theo có còn mưa hay không, nhưng nếu thật sự có mưa lớn lũ lút, như vậy hiện tại tất cả những thứ nàng làm là cách tự cứu hiệu quả nhất.
Người thật sự không đấu lại nước lũ, nhưng nàng có thể nghĩ cách xé chẵn ra lẽ, phân dòng nước lũ.
Không chỉ người Xích Hạ bận rộn, Hội huyện bên kia cũng vậy.
...
Trong mưa lớn.
Một người đầu trọc vô cùng nổi bật trong đám người, hắn quật ngã một nam nhân, lập tức có người xông lên bổ đao, sau đó mới nói: "Ta đã nói với ngươi, bảo buộc cái khăn lên đầu, ngươi không nghe. Bây giờ hay chưa, người ta nhìn thấy cái đầu trọc của ngươi, xông lên lập tức chém."
Hòa thượng vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt kia: "Không sao, bọn họ không làm ta bị thương được."
Đồng bạn:...
Ờ, võ lực cao rất ghê gớm.
- -----oOo------