Trans: Bạch Lan Tửu
Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, có tiên nhân ra mặt, những việc vốn nên gặp rất nhiều khó khăn như thi hành chữ giản thể, chữ số Ả Rập, hạt giống mới, nông cụ mới đều trở nên dễ dàng đến không tưởng.
Sau mấy năm bị áp bức Vân Châu, Mậu Châu lấy một loại tốc độ khủng bố mà phát triển trở lại.
Mà vùng duyên hải thì lại hơi kém hơn một chút, lúc trước Hải bang làm việc quá tuyệt tình, thanh niên trai tráng đều bị chết không còn bao nhiêu. Không có trai tráng lao động, không gian phát triển có tốt hơn nữa cũng không có tác dụng gì.
Trương Túc có chút tiếc nuối nhưng lại không thể làm gì.
Nàng đơn giản hóa tiếc nuối thành động lực, vì đó mà nỗ lực luyện công, thành công tu luyện ra nội lực, hiện tại không cần dựa vào hệ thống nữa, nàng còn có thể bay tới bay lui trên không trung.
Trong núi rừng không người xuất hiện một thân ảnh bay lượn giữa không trung.
"Hộc hộc hộc....."
Trương Túc ngồi trên một đoạn thân cây thở hồng hộc, cái loại chơi đùa như khinh công này nhìn oai phong thế thôi nhưng ai bay người đó biết.
Cảm giác kia cũng chỉ tốt hơn chút so với chạy bộ thôi, lấy một ví dụ không thỏa đáng thì là nội lực ở đan điền như động cơ, nội lực thâm hậu thì đương nhiên muốn bay thế nào thì bay thế ấy, nội lực không thâm hậu, vậy ha ha...
Hơn nữa, người ở trên không còn phải tùy thời điều chỉnh tư thế, mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng để tránh đụng phải thứ gì. Còn phải thời thời khắc khắc chú ý tình trạng cơ thể, bằng không "tắt lửa" sẽ dễ bị rơi xuống.
Trương Túc không biết những người khác thế nào, dù sao mỗi lần nàng ở trên không trung thì thân thể đều rất căng thẳng, tim nhảy thình thịch, khẩn trương cực kì.
Hệ thống: "Ký chủ còn có thể nghỉ ngơi hai phút."
Trương Túc: QAQ
Trương Túc ăn một miếng socola, lại uống thêm ngụm nước, sau khi bổ sung năng lượng mới lại tiếp tục tập luyện.
Chờ đến khi hoàng hôn, dưới sự trợ giúp của hệ thống nàng trở lại hành cung, ăn cơm chiều xong lại đọc sách một lát, sau đó mới tiếp tục tu luyện nội công.
Hành trình mỗi ngày đều bị sắp xếp đến kín kẽ:))
Nháy mắt đã đến đầu tháng tám, Tần Khiếu tiến vào hành cung: "Chưởng môn, chúng ta có nên xuất phát không."
Chưởng môn có thể ngày đi ngàn dặm, nhưng bọn họ là người thường, không đi như vậy được nha.
Trương Túc nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Nàng ngồi thẳng tắp, mặt mày tinh xảo, tóc đen buộc hờ, vẫn là dung nhan ấy nhưng lại mơ hồ có chỗ không giống trước.
Nhưng nhất thời Tần Khiếu lại không nghĩ ra được khác ở chỗ nào.
Địa điểm hẹn là ở Bình nguyên thành, đại bản doanh của Lam gia.
Bình Nguyên thành nằm ở vị trí trung tâm của toàn bộ Vĩnh Nguyên triều, tuyệt đối là vị trí trung tâm, Lam gia cắm rễ ở đây đã có lịch sử hơn ba trăm năm.
Bình Nguyên thành.
Không giống những nơi có chiến loạn khác, bởi vì có Lam gia cắm rễ mà hiện giờ tòa thành này vẫn còn tỏa ra sức sống.
Đường phố còn xem là rộng rãi, có thể đủ cho hai chiếc xe ngựa đi song song, chỉ là mặc dù đường phố trải qua tu bổ nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết của năm tháng.
Mà ở hai bên đường phố, lục tục phân tán những sạp bán hàng rong nhỏ.
Trên quần áo của bọn họ có mảnh vá, nhưng coi như đều sạch sẽ. Trong đám người đi đường, tuy có thể nhìn thấy u sầu trên mặt nhưng không phải là loại chết lặng của người đã mất đi hy vọng với cuộc sống.
"Ông chủ, cho một bát mì lạnh."
Người bán rong lập tức cười nói: "Xong ngay, khách quan chờ một lát."
Đợi đến khi người bán hàng rong bưng một bát mì lạnh lên, người khách lại nhíu mày: "Ông chủ, phân lượng bát mì này của ngươi sao lại ít thế."
Người bán hàng rong cười làm lành: "Khách quan, tiểu nhân cũng không muốn đâu, nhưng mà chi phí cao, giá lại vẫn giữ nguyên, không bớt phân lượng thì việc làm ăn này sẽ không làm tiếp được nữa."
Người khách không nói gì, một lát sau thì thở dài một tiếng, cúi đầu cắn từng miếng nhỏ ăn mì lạnh.
Không dám ăn quá nhanh, bằng không còn chưa nếm ra mùi vị đã hết rồi.
Tuy là như vậy nhưng người nọ ăn được một nửa thì lại cảm nhận được một ánh mắt.
Hắn nhìn sang, phát hiện đó là một đứa bé gầy yếu, đối phương đang trông mong nhìn đồ ăn trong bát của hắn.
Người bán hàng rong nhíu mày: "Đi đi đi, đừng ở chỗ này, đi sang một bên."
Đứa bé dừng lại trong chốc lát sau đó lưu luyến bước từng bước rời đi.
Người khách đột nhiên cảm thấy mì lạnh trong bát không còn mùi vị gì nữa, nhưng bụng vẫn thành thật mà kêu lên.
Sau khi ăn xong hắn thanh toán tiền, sau đó sang sạp bên cạnh mua mấy cái màn thầu, sau đó tìm hướng đứa trẻ kia rời đi rồi đuổi theo.
Người bán mì lạnh trông thấy cũng chỉ là lắc lắc đầu.
Trong thành Bình Nguyên này có quá nhiều người đáng thương, làm sao có thể chăm sóc được hết đây.
Nghe nói phương bắc phía bên kia nhóm dân chạy nạn đói đến mức ăn cả thịt người. Nơi này của bọn họ có Lam gia tọa trấn, có thể miễn cưỡng tồn tại đã là không tệ.
Lúc trước còn nghe nói quân Xích Hạ mới lập kia có tiên nhân hạ phàm che chở.
Bọn họ thân là dân chúng tóc húi cua nhưng cũng không phải kẻ ngốc.
Tiên nhân cái gì, thần cái gì, nhưng so ra đều kém Lam gia của bọn họ hết.
Trong thành nhiều ăn mày nhưng cũng ít người bị chết đói, còn không phải nhờ mấy năm nay lâu lâu Lam gia lại cứu tế sao.
Bọn họ là sống không tốt nhưng tốt xấu gì vẫn còn tồn tại, con người ấy à, phải học được biết đủ, biết cảm ơn.
Mà Lam gia được bá tánh Bình Nguyên thành cảm tạ, hiện tại không khí trong nhà lại có chút trang nghiêm.
Nhiều đời nay người đảm nhiệm gia chủ Lam gia đều được phong làm Bình Nguyên Hầu, phong hào đặc biệt đơn giản nhưng quyền lợi lại là gạo thật thóc thật.
Hơn nữa trải qua nhiều đời tích cóp, nói không khoa trương chứ, bên trong Bình Nguyên thành chỉ biết Lam gia, không biết thiên tử.
Hiện tại phàm là người có tiếng nói trong Lam gia đều đang có mặt trong đại sảnh Lam phủ.
Gia chủ đương nhiệm Lam gia Lam Thái nhíu chân mày, vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm nói: "Hai ngày trước lão phu thu được thư của Càn thị Như Hà, Lý thị Vọng Đảng, bọn họ chậm nhất ngày kia sẽ đến."
Những người khác không nói gì.
Lam Thái: "Mà bên phía Xích Hạ kia, ngoại trừ đáp lại lời hẹn lúc đầu ra thì đến nay không có tin tức."
"Gia chủ là lo lắng bên phía Xích Hạ trêu chọc chúng ta?" Một nam nhân trung niên chần chờ nói.
Bình Nguyên Hầu là do triều đình khâm phong cho bọn họ, bên ngoài đều gọi một tiếng Hầu gia, nhưng người trong Lam gia lại đều tôn xưng một tiếng gia chủ, mỗi loại xưng hô đại biểu cho một loại thái độ.
Bọn họ chỉ biết trung với Lam gia.
Lam Thái dừng động tác vuốt râu lại, tay đặt lên tay vịn: "Vậy cũng chưa chắc."
Có người tiếp lời: "Nếu Xích Hạ làm như vậy thật thì sẽ thất tín với tất cả thế gia, mất nhiều hơn được."
"Rốt cuộc thủ lĩnh Xích Hạ kia là thần thánh phương nào, thế nhưng không tra ra một chút tin tức nào."
"Chỉ nói là đột nhiên nổi lên, trước đây chưa bao
giờ nghe ai nhắc đến, đến cả tên Nhất Niệm của thủ lĩnh kia, chỉ e cũng là tên giả."
"Nhưng tuổi tác không lớn là thật, có thể là hậu nhân của thế gia nào đó, nếu không sao có thể cung cấp đủ lương thực và vũ khí như thế."
"Vậy cũng không đúng, nếu thực sự có thế gia nào có thực lực như vậy thì đã sớm ra tay, sao có thể đợi đến bây giờ. Hơn nữa, trước sau chỉ có mấy thế gia này, hiện tại cùng lắm cũng chỉ là đang miễn cưỡng bảo vệ bản thân thôi."
Tuy rằng bọn họ hy vọng Hoàng đế đừng có năng lực quá, nếu không thế gia sẽ thật thảm, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không hy vọng Hoàng đế quá vô dụng.
Giống như vị đương kim này, hoàn toàn là không quan tâm, làm bừa làm loạn, gây họa cho toàn bộ thiên hạ. Đến bọn họ là thế gia vọng tộc cũng đã chịu tổn thương nặng nề.
Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền.
Mọi người tranh luận không thôi, đột nhiên có người yếu ớt nói: "Có thể nào thủ lĩnh kia cũng chỉ là thủ thuật che mắt."
Những người khác im lặng trong chốc lát, sau đó đều có chút cạn lời.
Người lên tiếng nọ cũng tự cảm thấy bản thân nói hơi ngu xuẩn.
Hắn sửa lại nói: "Nghe nói Xích Hạ có tiên nhân hạ phàm che chở, có lẽ....." Dưới ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của người khác, tiếng nói của người nọ càng lúc càng yếu, càng lúc càng nhỏ.
Lam Thái xoa xoa giãn chân mày: "Bỏ đi, hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi."
"Nếu mùng bảy tháng tám bên phía Xích Hạ thật sự lỡ hẹn, có lẽ cũng không phải tai họa gì."
Tuổi trẻ khinh cuồng, không coi ai ra gì, so với có lòng dạ thì vẫn dễ đối phó hơn.
Không đến hai ngày Càn thị Như Hà và Lý thị Vọng Đảng đều đã đến. Gia chủ hai nhà, còn có năm phần tinh anh trong tộc.
Nhân mã ba bên gặp mặt, hỏi han ân cần, giống như bạn tốt nhiều năm không gặp vậy.
Bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày đã đến thời gian hẹn.
Buổi sáng mùng tám tháng bảy, người của ba đại gia tộc dậy sớm, sau khi rửa mặt, mặc hoa phục thì khởi hành đi đến đài cao nổi danh trong thành --- đài cầu phúc.
Đài cầu phúc này rất có thâm niên, ngày thường bá tính bình dân cũng có thể lên đài cầu phúc.
Lam gia bày ra trận doanh lớn như vậy, bá tánh trong thành truyền tai nhau, sôi nổi vây xem ở phía dưới đài.
"Các ngươi nghe nói chưa, hôm nay Hầu gia hẹn gặp thủ lĩnh Xích Hạ trên đài cầu phúc đấy. "
"Ba nhà đều đến rồi, sao bên phía Xích Hạ còn chưa có ai đến?"
"Có thể là chưa đến thời gian hẹn."
"Nhưng đã sắp đến giờ Tỵ rồi."
Mặt trời hôm nay vừa xán lạn chói mắt, vừa thong thả lại kiên định dần nhô lên cao
Cái nóng khiến cho lòng người nảy sinh bực bội.
Mà trên đài cao ba vị gia chủ đều đang khép mắt dưỡng thần, giống như lão tăng nhập định.
Hậu bối trong tộc bọn họ cũng bình tĩnh chờ đợi, vẫn chưa có mấy phẫn nộ, ít nhất là không biểu lộ ra trên mặt.
"Sao còn chưa đến chứ?"
"Đúng vậy, đều đã đến giờ này rồi."
"Thủ lĩnh Xích Hạ kia không khỏi quá cuồng vọng tự đại đi, thế nhưng trêu chọc người đến vậy."
Trong đám người đã có tiếng oán giận, nhưng cũng có người khuyên: "Có lẽ trên đường xảy ra chuyện gì nên bị chậm trễ."
"Loại chuyện quan trọng thế này thì nên chuẩn bị thời gian trước chứ." Lập tức có người phản bác.
"Ta thấy căn bản là Xích hạ kia không để chúng ta vào mắt."
Vậy luôn???
Được rồi, xem ra có người tự động đứng chung với nhóm thế gia.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, đến khi nó lên đứng bóng, đói khát và phơi nắng đã đẩy cảm xúc tiêu cực của con người lên tới đỉnh điểm.
Nhưng vào lúc này trên bầu trời lại vang lên một tiếng "tranh-----".
Ban ngày ban mặt bên dưới mặt trời lại xuất hiện mây mù mờ ảo.
Theo sau đó là tiếng hí vang của liệt mã.
Ba vị gia chủ trên đài cao đồng thời mở mắt, nghĩ thầm: Đến!
Mọi người ngừng thở, đợi thủ lĩnh Xích Hạ đến.
Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ đến, thậm chí nhiều năm về sau, khi đã từ từ già đi nhớ lại cảnh tượng chứng kiến hôm nay vẫn còn có người không nhịn được kích động.
Bốn con hãn huyết bảo mã màu trắng bạc cao lớn mạnh mẽ phá vữ mây mù mà đến, ánh mặt trời dừng trên bộ lông của chúng nó cơ hồ thoáng hiện kim quang.
Bá tánh Bình nguyên:!!!
Nhóm thế gia:??!!
Đây là con đường gì vậy???
Càng ngạc nhiên hơn còn ở phía sau, theo bước chạy của liệt mã, theo sau xuất hiện một cỗ xe ngực thật lớn được chế tác từ ngọc thạch nguyên khối, màn xe được cuốn lên, lộ ra một thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn bên trong.
Mọi người: Σ( ° △°)︴Σ( ° △°)︴Σ( ° △°)︴
Đây, thật thái quá nhaaaaaa!!!
Mà lúc này mặt đất trong thành lại chấn động, mọi người đồng loạt quay đầu lại xem, chỉ thấy đang có một đội tinh binh thiết kỵ chạy thẳng về hướng này, tinh thần chiến mã dâng trào, trên người binh lính mặc áo giáp, eo đeo bảo kiếm, mỗi người đều là uy vũ bất phàm.
Trong nháy mắt đối phương đã đi đến dưới đài cao, thiếu niên dẫn đầu xoay người xuống ngựa, dẫn mấy chục người đi lên đài cao.
Mà xe ngựa trên không trung cũng từ từ hạ xuống đài cao, không hề phát ra một chút âm thanh nào, sau đó xe ngựa và liệt mã lại biến mất không thấy ngay trước mắt mọi người.
Mọi người tỏ vẻ đã chịu kinh sợ cực lớn, muốn yên tĩnh, đừng hỏi bọn họ yên tĩnh là ai.
- -----oOo------