Lặng lẽ đến trại lợn, hàng hoá lúc này đã được đóng gói và chuẩn bị lên đường.
Ngay khi Chu Việt Thâm bước vào xe tải, Vu Đông bước tới mang theo vài cân lòng lợn và thận đã được buộc chặt.
"Lão đại, anh đến rồi!" Vu Đông tiến lên đón.
Đôi mắt của Chu Việt Thâm quét qua những thứ trong tay anh ta.
Thu hồi ánh mắt, anh khẽ gật đầu: "Ừ."
Anh thản nhiên nhét tờ giấy của thím Trương vào túi.
Những người dọn hàng ở bên cạnh cũng lần lượt chào Chu Việt Thâm.
Nhìn thấy thứ mà Vu Đông đang mang, mọi người đều cười đầy ẩn ý.
Có người nói đùa: "Ta nói này Vu Đông cậu khi nào chăm sóc bản thân như thế, còn không chưa có cô dâu, lại bắt đầu bồi bổ thân thể, cậu là làm không được sao."
Vu Đông nghe vậy lập tức lo lắng nhảy dựng lên: "Bồi bổ cái *** nhà người, không phải của tôi, không phải là của tôi..." Chưa kịp nói