Cha Lâm mặc dù rất hận người nhà mình, nhưng ít nhất cũng có một tia hy vọng, nhưng khi biết bọn họ không những không biết lỗi mà còn trách móc, điều này khiến ông lạnh sống lưng.
Thay vì nhìn người nhà, ông nhìn những người cảnh sát với vẻ mặt lạnh lùng và hỏi: "Đồng chí cảnh sát, giải pháp cho vấn đề này là gì?"
Cảnh sát thái độ hoà nhã nói: "Thứ nhất, nếu là chuyện riêng tư, cho nên chúng ta không cần nhúng tay. Thứ hai, đi làm thủ tục pháp lý, tuy nói là thân nhân của ông, nhưng có nhân chứng chứng cứ đều có, chuyện này vẫn là dễ xử lý. Phạt tiền hoặc phạt tù. Tất cả đều có thể."
Khi nghe nói rằng họ sẽ bị bỏ tù và bị phạt, vẻ mặt của Lâm lão đại thoảng thốt trong giây lát.
Nhưng càng khiến bọn họ không thể tin được chính là, đứa con thứ nhát gan kia lại dám ở trước mặt bọn họ đưa ra quyết định như vậy!
Lâm Lão Nhị thật quá quắt!
Bà Lâm là một người phụ nữ ở nông thôn không biết gì, cảnh sát nói gì bà cũng không hiểu, dù sao theo ý bà thì cháu gái nói gì cũng đúng, trong nhà có mâu thuẫn gì cũng là chuyện bình thường.
Không có lý do gì khi bà dạy con trai và con dâu mà phải vào tù.
Bà phản ứng nhanh vươn cổ và hét lên.
"Tôi chỉ dạy cho con trai và con dâu tôi một bài học. Các người dịnh làm gì? Tại sao chúng tôi phải trả tiền và vào tù? Các người không phải từng bị chính cha mẹ mình đánh sao?"
Bà già nói xong, con trai của bà là Lâm lão đại đứng lên nói: "Là bởi vì lão nhị bắt đầu bất hiếu, tôi thân là anh trai nên dạy cho hắn một bài học thôi!"
Trong bệnh viện có nhiều người ra vào, cả nhà đang nói chuyện ầm ĩ, bên cạnh còn có cảnh sát, mọi người xung quanh đều tò mò nhìn.
Nghe đến đây liền biết là tranh chấp gia đình.
Ở những nơi này, không ai không có vấn đề gì.
Nhưng dù nghiêm trọng đến đâu, mọi người đều cố gắng thuyết phục họ làm hoà.
Đây là lần đầu tiên thấy có người kiện cha mẹ và anh trai mình đến Cục Công an.
Ngạc nhiên, nhưng cũng có phần khinh thường.
Dù sao, dù thế nào đi nữa, họ đều là người thân.
Làm ầm ĩ lên thế này thì hơi quá.
Tư Niệm chế nhạo Vương Thuý, mẹ chồng và con trai bà ta, rồi ánh mắt cô rơi vào Lâm Vĩ, người đang âm thầm trốn sau lưng mẹ mà không hề cắn rứt lương tâm.
Thỉnh thoảng hắn lén nhìn vào mắt Vương Thuý.
"Bác nói không sai, bác là anh lớn, dạy bảo em trai cũng đúng. Cả bà cũng đúng, bà là mẹ chồng, có quyền dạy dỗ con dâu, nhưng tôi chưa từng nghe nói cháu trai có thể đánh chú và thím của mình."
"Con trai bác đánh bể đầu mẹ tôi phải khâu hơn chục mũi, hiện tại chúng ta mất tiền, các người lại không muốn đền tiền, được thôi, thế thì tôi không cần tiền nữa!"
Cô kéo Lâm Vĩ từ sau lưng ra, đá hắn ta vài cú.
Lâm Vĩ không phòng bị trước, hắn ta trông giống như một con khỉ bị Tư Niệm đá vào đầu gối, ngay lập tức quỳ xuống.
Mọi người xung quanh đều sững sờ, Vương Thuý phản ứng đầu tiên, nhìn thấy con trai mình bị đánh, bà hét lên: "Con khốn! Tại sao mày lại đánh con trai tao!"
Tuy nhiên, trước khi bà ta có thể tát cô thì đã bị Chu Việt Thâm cao lớn và vạm vỡ đứng bên cạnh Tư Niệm chặn lại, đôi lông mày rậm cau lại tỏ vẻ không hài lòng.
Với một cái vung tay, Vương Thuý bị ném ra xa và ngã xuống đất.
Tư Niệm cười lạnh: "Làm cái gì vậy, đương nhiên là dạy dỗ anh trai tôi. Bác dạy cho bố mẹ tôi một bài học, chẳng lẽ tôi là chị thì không nên dạy cho em trai một bài học sao? Thím, sao thím lại kích động như vậy? Các người không phải chỉ muốn tiền sao? Cái này cũng không dễ dàng, sau khi tôi đánh con thím thành tàn phế, muốn bao nhiêu tiền cũng cho."
Vừa nói, cô lại đá mạnh vào bụng Lâm Vĩ.
Những người xung quanh vô thức khép chặt hai chân lại, ch.ết lặng.
Lâm Vĩ chỉ cao khoảng 1,6 mét, không cao bằng Tư Niệm, hơn nữa hắn ta gầy gò, lười ăn, lười vận động, cơ thể thiếu chất nên giờ đau đến lăn lộn trên mặt đất.
Người đàn ông chừng hai mươi tuổi bắt đầu khóc, vừa