Edit: Tam Sinh & Beta: Phong VũRất nhanh thôi, Mục Ảnh Sanh sẽ biết.Mục Ảnh Sanh đi về phía trước được năm phút. Cô phát hiện phía sau không còn tiếng bước chân. Đợi khi cô quay đầu lại, đã không thấy Đinh Tuyết Vi đâu nữa.Mục Ảnh Sanh nhíu mày, sau khi gọi Đinh Tuyết Vi vài tiếng không thấy ai đáp lại, lập tức hiểu ra âm mưu của Đinh Tuyết Vi.Cô cười thầm trong lòng, Đinh Tuyết Vi này thật sự quá ngây thơ khi dùng mánh khóe như vậy. Cậu ta nghĩ rằng dẫn cô đi đoạn đường xa như thế thì cô sẽ bị lạc đường hoặc về không kịp thời gian quy định hay sao?Cũng không biết cậu ta lấy tự tin ở đâu ra mà lại cho rằng cô sẽ không thể quay lại.Không bước tiếp nữa, cô biết chắc Hoàng Văn Kỳ nhất định sẽ không có chuyện gì. Đinh Tuyết Vi có lẽ cũng đã quay trở lại.Trước khi đi, Mục Ảnh Sanh đã có chút đề phòng Đinh Tuyết Vi nên ghi nhớ thật kỹ đường đi, giờ chỉ cần đi lại đường cũ thôi. Cố gắng đi nhanh một chút, vẫn kịp thời gian tập hợp.Cô đi rất nhanh, mặc dù sẽ về kịp nhưng cô lại không hi vọng bản thân sẽ về đúng phút cuối cùng.Cô bắt đầu đi chưa đến năm phút thì bất chợt nghe được tiếng kêu cứu.Phía trước xuất hiện một sườn dốc, độ dốc tương đối lớn, mà dưới đáy dốc là bóng dáng Đinh Tuyết Vi.Cũng không biết cậu ta đi đứng thế nào, mà lại bị lăn xuống dưới con dốc này. Phía dưới có hai cái cây mọc sát nhau, cô ta bị kẹt giữa cái cây đó, không thể cử động được.“Cứu.”“Cứu với ——” Tiếng Đinh Tuyết Vi kêu cứu ngày càng lớn. Nhưng khi cậu ta nhìn thấy người đứng trước mặt là Mục Ảnh Sanh, giọng cô ta nghẹn lại giống như người bị ai đó điểm á huyệt.Cậu ta kẹt ở đó, ngẩng đầu nhìn Mục Ảnh Sanh, không nghĩ sẽ bị Mục Ảnh Sanh nhìn thấy bộ dạng chật vật như vậy của mình, sắc mặt nhất thời có chút khó coi.“Cậu có cần giúp đỡ không?” Mục Ảnh Sanh đứng ở sườn núi, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng chật vật của Đinh Tuyết Vi.Đinh Tuyết Vi nghiến răng, cậu ta rất muốn khí khái nói một tiếng không. Thế nhưng ——“Mục Ảnh Sanh,