Sau khi Cố Hựu và Liễu Hâm rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Mà hai người giờ phút này lại ăn ý không nói một câu, không khí xung quanh càng trở nên vô cùng kỳ dị.
Vô hình giống như có một sợi dây căng thẳng mỏng manh, chỉ cần một ai đó không cẩn thận chạm vào, sẽ đột điên dứt gãy.
Không khí kỳ dị cứ thế kéo dài cho đến khi Thẩm Dữ chủ động phá vỡ.
Anh quơ quơ trái táo trong tay, hỏi cô:
“Muốn ăn nữa không?’’
Bạc Kha Nhiễm sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng gật đầu một cái.
“Ăn.’’
Khóe miệng Thẩm Dữ lộ ra một đường cong nhàn nhạt, rồi cúi đầu tiếp tục cắt táo cho cô.
Cứ như vậy, hai người, một người gọt, một người ăn, cuối cùng toàn bộ trái táo đều đã vào trong bụng Bạc Kha Nhiễm.
Thẩm Dữ trong tay cầm con dao đứng dậy, chuẩn bị đi về phía nhà vệ sinh.
“Anh đi rửa tay một chút.’’
Ngay khi anh chuẩn bị xoay người, Bạc Kha Nhiễm đã đưa tay nắm chặt góc áo anh, cô ngẩng đầu lên hỏi:
“Anh… Tức giận sao?’’
Thật ra thì chính cô cũng không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa.
Mới vừa lúc nãy, khi Cố Hựu nói Liễu Hâm đang đến đây, cô theo bản năng nhìn về phía Thẩm Dữ, trong lòng cô lúc ấy cũng đang suy đoán, Thẩm Dữ sẽ phản ứng như thế nào?
Anh vẫn sẽ ở lại hay rời đi?
Người yêu cầu bí mật kết hôn là cô, người yêu cầu anh phối hợp cũng là cô.
Cô không muốn để cho người ngoài biết, cho nên anh cũng chỉ có thể che chở cô.
Nhưng Liễu Hâm hết lần này đến lần khác chính là một sự tồn tại gượng gạo.
Anh và cô ấy đã từng hợp tác với nhau, đã từng có scandal, thậm chí fan của hai người còn gán ghép họ thành một CP.
Một người phụ nữ xinh đẹp hơn mình, khí chất hơn mình, thậm chí còn nổi tiếng hơn mình thích chồng cô, đây có lẽ chính là một điều cực kỳ rắc rối.
Khi đó, trong lòng cô vừa phức tạp vừa mâu thuẫn.
Nhưng cuối cùng cô vẫn khẩu thị tâm phi hỏi anh, tại sao không rời đi.
Điều này cũng chính là tâm bệnh chung của tất nhiều người phụ nữ trên thế gian này.
Tuy nhiên cũng bởi vì những lời này của cô mà đưa đến cho cô một câu hỏi.
“Tại sao phải đi.’’
Khi trong đầu Bạc Kha Nhiễm hỗn loạn thành một mớ bòng bong, cô lại nghe được âm thanh của Thẩm Dữ.
Anh nói.
“Không có.’’
Bạc Kha Nhiễm lần nữa ngẩng đầu nhìn anh, trong con mắt tựa như một biển sâu thăm thẳm ấy lại chỉ mang theo lòng khoan dung với cô, anh luôn là như vậy, giống như một mảnh mênh mông, tất cả những mặt tốt, không tốt của cô anh cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận.
Bạc Kha Nhiễm đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng, cô có phải đã quá ỷ vào sự sủng ái của anh liền càng ngày càng không có chút kiêng kỵ nào?
Nghĩ như vậy, trong hốc mắt không khỏi một trận chua xót, nước mắt trong thể nhịn được cứ thế tí tách rơi xuống.
Thẩm Dữ thấy vậy, chỉ đành phải buông con dao gọt trái cây trong tay xuống, anh vừa định đưa tay ôm lấy cô, thì cô lại trước đó một giây ôm chầm lấy anh.
Bạc Kha Nhiễm vươn hai cánh tay ôm lấy hông anh thật chặt, đem gò má chôn ở trong lồng ngực rắn chắc của anh, cô thật không muốn để cho anh nhìn thấy dáng vẻ mất mặt hiện tại của chính mình.
Thẩm Dữ cúi đầu nhìn đỉnh đầu cô, cho dù lúc này không thể nhìn thấy được biểu cảm của cô, anh đại khái cũng có thể tưởng tượng ra được.
Anh xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa sau ót của cô, im lặng dùng hành động an ủi người con gái trong ngực.
“Thật xin lỗi…’’ Bạc Kha Nhiễm nhỏ giọng nức nở khóc sụt sùi.
Thật ra thì Thẩm Dữ vốn không hề tức giận, đối với cô, anh có thể vĩnh viễn không bao giờ nổi giận.
Anh một bên sờ sờ đầu, một bên nói với cô.
“Anh không hề tức giận, thực sự.’’
Bạc Kha Nhiễm nghe anh nói lời này, nước mặt rơi càng nhiều, chỗ quần áo cô dựa vào kia mơ hồ có thể cảm nhận được sự ướt át.
Cô rất ít khi ở trước mặt anh rơi nước mắt.
Nhưng Thẩm Dữ vẫn rất sợ nhìn thấy cô khóc.
Không nói đến chuyện đau lòng, dỗ cô nín khóc còn thật sự khó hơn rất nhiều.
Cuối cùng không còn cách nào khác, anh dứt khoạt dùng sức đẩy Bạc Kha Nhiễm ra một chút, ngồi bên mép giường nhìn thẳng vào cô, nhưng Bạc Kha Nhiễm lại kéo chăn qua đầu trùm kín thân mình.
Cô ngồi ở nơi đó, đầu rúc vào trong chăn, bởi vì đang khóc sụt sùi, anh còn có thể thấy được chiếc chăn có chút rung động.
Thẩm Dữ lúc này thật dỡ khóc dỡ cười.
Anh đưa tay muốn kéo chiếc chăn trên đỉnh đầu cô xuống, nhưng Bạc Kha Nhiễm lại nắm thật chặt, anh cũng không muốn so cao thấp với cô, dứt khoát trực tiếp ôm cả người cả chăn vào trong ngực.
Thẩm Dữ vỗ vỗ bên ngoài chăn một cái, nói:
“Cũng biết mất mặt sao?’’
“Lúc nước mắt rơi xuống lại không thấy mất mặt chứ?’’
Bạc Kha Nhiễm chỉ nghẹn ngào không nói một lời.
Cho đến khi cô từ từ bình tĩnh lại, khôi phục lại dáng vẻ như trước, Thẩm Dữ lúc này mới nói chuyện lần nữa.
“Nhiễm Nhiễm, anh thật không tức giận với em, nhưng mà em phải nhớ kỹ, đừng để anh đợi quá lâu.’’
*
Thẩm Dữ vào buổi chiều đã rời đi.
Sau khi anh đi, Bạc Kha Nhiễm uống thuốc xong lại ngủ thêm một giấc.
Chờ cô tỉnh dậy một lần nữa đã là buổi tối, bầu trời bên ngoài cũng đã bị màn đêm bao phủ dày đặc.
Lúc này, cô nhìn thấy mấy người Nguyễn Lệ đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với nhau.
Thấy cô tỉnh lại, Nguyễn Lệ rót một ly nước sau đó đi về phía giường bệnh.
“Dậy rồi sao?’’ Nguyễn Lệ đem nước ấm cho cô.
Bạc Kha Nhiễm từ trên giường ngồi dậy, nhận lấy ly nước uống mấy ngụm, hàm hồ không rõ ừ một tiếng.
“Khi em đang ngủ, mấy người đạo diễn Ngưu đã đến đây.’’
Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu lên, “Lúc nào?’’
“Bọn họ cũng đã đi gần một tiếng rồi.’’
Khi đạo diễn Ngưu đến, Bạc Kha Nhiễm bởi vì vừa mới uống thuốc xong mà vẫn còn ngủ say, bọn họ cũng không ở lại đây lâu lắm, chỉ hỏi thăm mấy tiếng liền rời đi.
Nhưng có một việc Nguyễn Lệ cảm thấy kỳ lạ.
Cũng không biết có phải chỉ là ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy lúc ấy ánh mắt của Ngưu Kình nhìn Bạc Kha Nhiễm có chút kỳ quái, nhưng cụ thể là kỳ quái ở điểm nào thì cô
lại không thể nói ra được.
Nhưng mà chuyện này cô không nói cho Bạc Kha Nhiễm biết, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm.
“Có đói bụng không, có muốn ăn một chút gì không?’’
Bạc Kha Nhiễm vội vàng gật đầu, cô tỉnh dậy mới cảm thấy mình thực sự đói bụng.
Nguyễn Lệ đưa cho cô một hộp cháo thanh đạm mua từ bên ngoài, Bạc Kha Nhiễm ăn vô cùng ngon miệng, quả nhiên là khi người ta đói bụng ăn cái gì cũng cảm thấy thơm ngon.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Bạc Kha Nhiễm liền khăng khăng muốn xuất viện, phải đến trường quay.
Cô nằm ở trên giường bệnh lâu như vậy, chỉ cảm thấy tấm lưng của mình vô cùng mỏi mệt.
Nguyễn Lệ sờ qua trán cô, thấy cơn sốt đã hạ nhiệt hoàn toàn, sắc mặt cũng trở lại như thường ngày lúc này mới sảng khoái làm thủ tục xuất viện cho cô.
*
“Kha Nhiễm, hay là cô buổi chiều hẵng bắt đầu làm việc?’’ Ngưu Kình thấy cô nhanh như vậy đã chuẩn bị bắt đầu làm việc, lại nghĩ đến những lời Thẩm Dữ nói với anh ngày hôm qua, anh cảm thấy ân tình này nhất định phải bán.
Hai người bọn họ lại lừa gạt anh vất vả như vậy!
Anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến, hai người này lại có mối quan hệ thân thiết như vậy!
Bạc Kha Nhiễm thế mà lại có một chỗ dựa vững chắc như vậy!
Anh lúc ấy trừ khiếp sợ cũng chỉ có khiếp sợ hơn.
Bạc Kha Nhiễm cự tuyệt lời đề nghị của Ngưu Kình, khi cô ở trong bệnh viện không ít các cảnh quay đã phải trì hoãn, hơn nữa bây giờ cô cũng đã đến trường quay dĩ nhiên phải đẩy nhanh tiến độ một chút để bù lại những phân cảnh bị trì hoãn, cô làm sao còn có thể nghỉ ngơi cơ chứ?
“Đạo diễn Ngưu, không cần đâu, tôi thực sự không sao đâu.’’ Cô nói.
Ngưu Kình thấy cô không có ý định nghỉ ngơi, cũng biết sự chuyên nghiệp trong công việc của cô, trong lòng lại lặng lẽ tăng thêm mấy phần khen ngợi.
“Được rồi, nếu cô cũng đã nói như thế, vậy mau đi chuẩn bị một chút đi.’’
“Được.’’
Sau khi Ngưu Kình đi, Bạc Kha Nhiễm cũng theo Miumi đi vào phòng nghỉ ngơi trang điểm.
Ngay khi cô đang nhắm mắt lại cho Miumi trang điểm thì cánh cửa phòng hóa trang bị đẩy ra, có người bước vào.
Bạc Kha Nhiễm mở mắt ra một cái, từ trong gương nhìn thấy Kỷ Thơ Kỳ đang đi về phía mình.
Cô nhìn kỹ lại một lần nữa, thật sự đang đi về phía mình.
Cô cũng không lên tiếng, chỉ im lặng chăm chú nhìn cô ta.
Kỷ Thơ Kỳ cũng nhìn Bạc Kha Nhiễm từ trong gương, thời điểm cô ta nhắm mắt lại cho Miumi trang điểm vừa rồi, trong nháy mắt cô đã bị sửng sốt một chút.
Làn da trắng nõn mịn màng, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, mà lại là xinh đẹp một cách tự nhiên, không giống như một số minh tinh khác đã qua thẩm mỹ, tinh xảo thì có tinh xảo, nhưng không thể tránh khỏi một chút cứng nhắc, người bình thường cũng có thể nhìn ra được khuyết điểm.
Thoạt nhìn, cô cũng biết được cô ta ngay cả một chút chỉnh sửa đơn giản cũng chưa từng làm qua, một vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên.
Hơn cả sự hâm mộ, trong lòng khó tránh khỏi mấy phần đố kỵ.
Lại nghĩ đến những ánh mắt kia của nhân viên trong trường quay nhìn cô hai ngày nay, trong lòng lại giống như bị kim châm, đồng thời sự oán hận đối với Bạc Kha Nhiễm cũng tăng thêm mấy phần.
Nhưng trong đầu hiện lên những lời nói vừa rồi của Triệu Thụy Sĩ với cô, Kỷ Thơ Kỳ cũng chỉ có thể tạm thời kìm nén những cảm xúc kia, trên mặt tràn đầy áy náy đi về phía cô ta.
“Kha Nhiễm, nghe nói cô sốt đến nằm viện.’’
Bạc Kha Nhiễm liếc cô một cái, không lên tiếng.
Kỷ Thơ Kỳ thấy Bạc Kha Nhiễm không thèm để ý đến mình, trong lòng bốc lửa, nhưng cũng không có cách nào bộc phát ra ngoài.
“Vô cùng xin lỗi, làm hại cô lên cơn sốt phải nằm viện, bây giờ nhìn cô có thể bắt đầu lại công việc trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm không ít.’’
“Chuyện ngày hôm đó, tôi thực sự không phải cố ý nhưng là tôi hại cô bị ốm, về tình về lý tôi cũng phải nói với cô một tiếng xin lỗi.’’
Bạc Kha Nhiễm luôn kỹ thuật diễn xuất của Kỷ Thơ Kỳ vẫn còn rất vụng về, nhưng hiện tại cô thật muốn vỗ tay với khả năng diễn trò của cô ta.
Cô ta đây là đến nói lời xin lỗi sao?
Không phải là đến mượn danh nghĩa xin lỗi để ngụy biện cho hành động của mình sao?
Nhưng mà Bạc Kha Nhiễm vẫn luôn chọn cách xa lánh đối với một người như vậy.
Cô biết, Kỷ Thơ Kỳ cùng Liễu Hâm đều thích Thẩm Dữ.
Nhưng so với Liễu Hâm, cô còn sợ loại người như Kỷ Thơ Kỳ hơn.
Truyện convert hay :
Chí Tôn Võ Hồn