Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 80


trước sau

Trên đường trở về đoàn làm phim, Liễu Hâm dường như cảm nhận được lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều, giống như một người bị giam cầm đã lâu trong nháy mặt tìm lại được tự do.

Loại cảm giác này khó có thể diễn tả thành lời, tóm lại, sau khi lời chúc phúc thật tâm dành cho hai người bọn họ được nói ra, trái tim tựa hồ như cũng không còn đau đớn như vậy, không có không cam lòng, không căm hận, có chăng cũng chỉ là sự bình tĩnh cũng thư thái.

Liễu Hâm cô cũng không phải là một thánh nhân, người bình thường có hỉ nộ ai nhạc, cô cũng có, chỉ là không giống như hầu hết mọi người thích bộc lộ ra ngoài, bởi vì đặc thù công việc cho nên cô cũng đã tạo thành một thói quen che giấu đi những tâm tư trong lòng.

Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa cô sẽ không khổ sở, sẽ không bị tổn thương.

Dẫu sao tâm của mỗi con người cũng đều làm từ thịt.

So với trút hết ra ngoài, cô có lẽ thích hợp một mình gặm nhấm rồi tiêu hóa nó hơn, cô cũng là một người hiểu lý lẽ, chẳng qua là cần một ít thời gian để hoàn toàn hiểu rõ.

Cô không cảm thấy rằng tình cảm của bản thân mình đối với Thẩm Dữ ít hơn Bạc Kha Nhiễm, về phương diện này cô cũng không có thua cô ấy.

Cô chỉ là thua ở việc Thẩm Dữ không hề thích cô.

Bởi vì Thẩm Dữ không thích cô, cho nên cô chỉ là một người thất bại, thậm chí có thể nói rằng, cho tới bây giờ, ngay khi còn chưa thực sự bắt đầu, cô đã định được kết quả thảm bại này.

Nhưng mà động thời cô cũng cảm thấy thật may mắn, may mắn khi cô chưa thể hiện tình cảm của mình với anh ấy quá mức, may mắn khi cô chưa lún sâu vào tình cảm này, lún sâu đến mức không còn cách nào kiềm chế, nếu thật sự như vậy, Liễu Hâm cũng không biết mình có thể biến thành dạng người gì.

Cô sợ khi đó cô có thể sẽ sợ hãi chính mình, chán ghét cùng phỉ nhổ bản thân.

Cho tới bây giờ cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến nếu mình thể hiện tình cảm với Thẩm Dữ sớm một chút, thì có thể sẽ thay đổi một cái gì đó.

Bởi vì cô quá lý trí, cô hiểu rõ ràng, nếu một người đàn ông thật lòng thích một người phụ nữ, thì anh ta sẽ không để cho cô ấy chủ động, càng không để cho cô ấy phải chờ đợi.

Cho nên Liễu Hâm biết, cho dù là Thẩm Dữ biết được tình cảm của cô với anh, chỉ sợ anh cũng sẽ thản thiên thờ ơ với cô hơn.

Hơn nữa, cô hiểu Thẩm Dữ rất rõ.

Một người như anh ta, nếu không phải vô cùng yêu thương, làm sao có thể cam tâm tình nguyện đem cả cuộc đời mình trói buộc lại trong một tờ chứng nhận kết hôn?

Nhìn vào ánh mắt của anh, Liễu Hâm có thể dễ dàng nhận ra.

Thẩm Dữ yêu Bạc Kha Nhiễm, một thứ tình yêu còn lớn hơn cả trong tưởng tượng của cô.

Thứ tình yêu đó không phải chỉ là trong nhất thời, mà như đã lắng đọng lại qua thời gian dài, trong rất nhiều năm, góp nhặt từng giờ, từng ngày để rồi hình thành nên tình yêu cao cả.

Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt ấy của Thẩm Dữ dành cho Bạc Kha Nhiễm, cô đã biết mình đã thua, thua đến mức một cơ hội trở mình không cũng có.

Ngày đó từ trong phòng bệnh của Bạc Kha Nhiễm đi ra ngoài, khi cách cánh cửa chỉ chừng mấy bước chân, cô dường như là chật vật chạy trốn ra ngoài.

Bởi vì thực sự quá thảm hại.

Cô nghĩ, đó sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô chật vật như vậy trong cuộc đời này.

Không nghĩ tới, Liễu Hâm cô cũng sẽ có một ngày như vậy.

Cô che dấu nội tâm tình thật kín kẽ, chặt chẽ, ở trong nhà vệ sinh bệnh viện ngày hôm đó không thể nào kiềm chế được bật khóc nức nở, khóc đến không còn một chút hình tượng nào, nhưng cũng chính vào lúc ấy, cô cũng đã tự nhủ với bản thân mình.

Đây là lần cuối cùng.

Lần cuối cùng khiến mình trở nhếch nhác thế này.

Từ sau ngày hôm nay, cô sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì có thể để cho cô trở nên vô cùng thảm hại như thế này nữa.

Cô cũng đã thấp thoáng nghĩ đến những việc làm xấu xa kia, nhưng cũng chỉ là thấp thoáng.

Cô không thể làm những việc hại mình hại người kia, bởi vì loại chuyện đó chỉ có những kẻ không có đầu óc với làm ra.

Mấy năm nay, Liễu Hâm đem tâm tư thiếu nữ đặt lên người Thẩm Dữ chút ít, nhưng cũng chính vào ngày đó, cô đã thanh tỉnh, hoàn hoàn thanh tỉnh.

Cô không muốn để cho mình biến thành hạng người ngay cả chính mình cũng chán ghét, cho nên cô cố gắng thả lỏng tinh thần.

Thật tuyệt khi cuối cùng cô cũng đã làm được.

Cô sở dĩ không để tâm vào những chuyện vụn vặt bởi vì cô hiểu được, thật ra cho đến bây giờ cô cũng chưa mất đi cái gì, giống như cô từ trước đến này chưa từng có nó.

Một thứ chưa từng tồn tại lại bảo nó mất đi, không khỏi có chút buồn cười hay sao.

Lỡ mất sự may mắn, là một loại tiếc nuối.

Nhưng đánh mất cô, tuyệt đối không phải là mất mát của cô, mà là của Thẩm Dữ.

Bởi vì anh ấy đã bỏ lỡ một Liễu Hâm độc nhất vô nhị trên thế gian này.

“Liễu Hâm Hâm.’’

Sau lưng cô vang lên một giọng nam quen thuộc.

Bởi vì đưa lưng về phía anh ta, cô nên cô dựa vào việc không nhìn thấy, chớp mắt một cái, giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước.

“Liễu Hâm Hâm.’’

Âm thanh âm hồn sau lưng không hề tiêu tan.

Nghe được tiếng bước chân, Liễu Hâm liền biết anh ta đã đến rất gần về phía mình.

“Sao cô lại không để ý đến tôi vậy?’’ Cố Hựu duỗi tay giữ lấy cánh tay của Liễu Hâm.

“Cậu vừa rồi kêu tôi sao?’’ Liễu Hâm liếc anh một cái.

Cô Hựu trọn to hai mắt, “ Đúng vậy, còn kêu hai lần.’’

“Vậy sao, tôi không nghe thấy.’’ Liễu Hâm nhếch mép một cái, trên mặt không mang theo chút cảm xúc nào.

Cố Hựu nổi đóa “Cô tại sao có thể như vậy…’’

“Cái gì làm sao? Tên tôi là Liễu Hâm, cậu kêu tôi là Liễu Hâm Hâm, đó không phải tên tôi, tại sao tôi phải đáp lại cậu?’’

Liễu Hâm cau mày thoát khỏi bàn tay anh ta, sau đó không chút do dự quay đầu lời đi.

Liễu Hâm Hâm.

Liễu Hâm Hâm?

Ai cho anh ta có quyền gọi như vậy.

Anh ta bao nhiêu tuổi cơ chứ?

Cô bây giờ chỉ
cần nghĩ đến việc ngày đó Cố Hựu ở ngoài cửa phòng nhà vệ sinh đứng lâu như vậy, nhất định là đã nghe được tiếng khóc của cô, cho nên khi đi ra mới có thể nhìn thấy dáng vẻ đồng tình ấy, ai cần đến sự đồng tình của anh cơ chứ?

Chỉ có kẻ ngốc mới cần!

*

Đầu tháng sáu, "Bảo vệ thành trì’’ cuối cùng cũng kết thúc.

Sau khi ăn xong bữa tiệc mừng công, Bạc Kha Nhiễm liền chuẩn bị trở về phòng thu dọn đồ đạc.

Tối hôm nay cô sẽ trở về Ninh Hạ.

Hai người bọn họ đã rất nhiều ngày nay mỗi ngày nói chuyện điện thoại đều chưa đầy năm phút, cô thực sự rất nhớ Thẩm Dữ, cho nên chỉ muốn ngay lập tức bay đến bên người anh.

Sau khi chào hỏi mấy người trong đoàn, mấy người các cô liền chuẩn bị đi ra khỏi khách sạn.

"Chị Kha Nhiễm, Miumi, các chị đợi em ở đây một chút, em đi lấy xe.’’

Hôm nay mở tiệc mừng công, Nguyễn Lệ có chút việc đột xuất đã bay về Ninh Hạ trước đó, bây giờ bên cạnh cô cũng chỉ có A Miên cùng Miumi đi cùng.

A Miên đi lái xe, Bạc Kha Nhiễm cùng Miumi đứng ở đây chờ.

Một lát sau, sau lưng đột nhiên truyền đến một loạt bước chân.

Hai người đều theo bản năng xoay người nhìn sang.

Người đến là Chu Thiệu Chi.

"Kha Nhiễm."

Bạc Kha Nhiễm xoay người: "Sao anh lại ra đây."

Chu Thiệu Chi dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, anh do dự một chút, cuối cùng vẫn nói:

"Kha Nhiễm, tôi có mấy lời muốn nói với em.’’

"Nói cái gì, anh cứ nói đi."

Nhưng ChuThiệu Chi cũng không lập tức mở miệng, mà là nhìn Miumi đang đứng bên cạnh cô một chút, khiến cho Bạc Kha Nhiễm cũng phải nhìn cô ấy mấy lần.

Miumi cũng không phải người ngu ngốc, cô có thể nhìn ra được ý tứ của ChuThiệu Chi.

Vì vậy, cô thức lời lùi về sau mấy bước, cho đến khi cách hai người kia một khoảng cách khá xa, cô mới dừng lại.

Sau khi Miumi rời đi, nơi này cũng chỉ còn hai người bọn họ.

Bạc Kha Nhiễm nhìn Chu Thiệu Chi hỏi:

"Không phải anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?’’

Chu Thiệu Chi nhìn Bạc Kha Nhiễm trước mặt, cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh, trên khuôn mặt mang một vẻ nghiêm túc.

Vừa rồi ở trong phòng tiệc kia, sau khi mấy người các cô rời đi, anh đã ngồi trầm tư ở đó rất lâu, anh đang nghĩ, có nên nói rõ với cô ấy tâm ý của mình hay không?

Do dự mất mấy phút, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại tình cảm trong lòng, anh mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài, sau đó liền sải bước đi về phía này.

Lúc tới đây anh vẫn còn đang ngẫm nghĩ anh muốn tỏ rõ tấm lòng của mình với cô, cho dù là bị từ chối, anh cũng không thấy hối tiếc.

Nhưng giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt thành thật của Bạc Kha Nhiễm, Chu Thiệu Chi đột nhiên lại không thể nói thành lời.

Thật ra thì nói hay không nói, trong lòng anh đều nắm chắc, anh biết rõ trái tim cô có lẽ không thuộc về mình, trong lòng cô, anh chẳng qua cũng chỉ như một người bạn bình thường mà tôi.

Anh thực sự phải nói với cô sao?

Rõ ràng đã biết câu trả lời cuối cũng, phải từ trong miệng của cô nghe được, sau đó mới từ bỏ ý định sao?

Nếu như chỉ là như vậy, Chu Thiệu Chi cảm thấy mình có thể chịu nổi.

Nhưng biết rõ cô sẽ không thích mình, cần gì phải còn để cho cô biết rõ tình cảm của anh, tình cảm này có thể khiến cho cô cảm thấy áp lực cùng gánh nặng hay không?

Nếu như phá vỡ tầng giấy mỏng manh này, giữa hai người bọn họ sau này nói chuyện cũng khó tránh khỏi trở nên lúng túng, đây thực sự là điều anh muốn hay sao?

Giờ phút này, trong đầu Chu Thiệu Chi đang có một sự đấu tranh giữa thiên thần và con người.

Bạc Kha Nhiễm thấy ChuThiệu Chi nhíu chặt chân mày, một lúc lâu cũng không thấy anh ta nói chuyện, không nhịn được hỏi anh ta một tiếng.

"Thiệu Chi, anh sao thế?’’

Âm thanh của cô kéo anh ra khỏi những suy nghĩ của chính mình, ngay chính trong khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ thông suốt.

ChuThiệu Chi cười một tiếng, “Thật ra thì cũng không có gì, chỉ muốn dặn cô trên đường trở về cẩn thận một chút.’’

“A.” Bạc Kha Nhiễm kinh ngạc.

Anh ta cố ý tới đây chỉ vì nói những lời này?

Còn phải bảo Miumi tránh sang một bên?

Nhưng mà Bạc Kha Nhiễm cũng không hỏi ra thành lời, bởi vì A Miên đã lái xe tới.

A Miên dừng xe trước mặt Bạc Kha Nhiễm..

“Chị Kha Nhiễm, lên xe, phải đi rồi.’’

Sau khi nói xong, A Miên nhìn thấy Miumi đang đứng một mình cách đó không xa, lớn tiếng gọi.

“Chị Miumi, một mình chị đứng đó làm gì, mau lên xe thôi, chúng ta phải đến kịp giờ bay?’’

Miumi nghe được âm thanh của A Miên, nhanh chóng đi tới.

Rất nhanh, ba người đã ngồi vào trong xe.

Bạc Kha Nhiễm hạ cửa kính xuống vẫy vẫy tay với chiThiệu Chi:

"Được rồi, tôi phải đi rồi, anh mau quay lại đi.’’

Truyện convert hay : Vô Thượng Đan Tôn

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện