Từ thuở xa xưa sau khi tranh chấp phân chia đất đai kết thúc, để duy trì hòa bình, các đại đế quốc đã thực hiện việc trao đổi con tin mà người được trao đổi phải là hoàng tử hoặc công chúa. Bạch Lạc đế đô là một trong tứ đại đế quốc ở đại lục, đối với các con tin đều rất coi trọng, phong thế tử, không giam cầm mà thả tự do, chỉ cần trong tầm kiểm soát của Bạch Lạc đế đô liền có thể làm bất cứ thứ gì y muốn.
Hạ Hà Khương – con tin của Hà Quốc tại Bạch Lạc đế đô. Ân A Lạp kê đầu lên bàn, nhìn vào thủ thư trước mặt đang lan man về lịch sử Hà Quốc. Nàng giật phăng cuốn sách trong tay hắn, lật lật vài trang ra xem. Nàng không có thì giờ nghe hắn luyên thuyên về Hà Quốc to lớn thế nào. Hạ Hà Khương là tứ hoàng tử của Hà Quốc, từ nhỏ ốm yếu, không thể luyện võ hay huyễn thuật giao chiến, bù lại tính cách điềm tĩnh, phong diêu nhã nhặn, có một chút khả năng trong thương mại và huyễn thuật trị thương. Hừ. Thông tin căn bản là giả. Ân A Lạp đứng lên, cầm lại lệnh bài, gửi câu cáo từ tới thủ trưởng rồi rời đi.
Ân A Lạp vào rừng. Nếu không thể tìm được thông tin về Hạ thế tử, chi bằng tìm thêm chút dược liệu cho A Dực. Nàng vào càng lúc càng sâu trong rừng, ngoài bìa rừng chỉ toàn những dược liệu cấp thấp thôi.
“Chúng ta phải làm gì với tên nhóc này đây?”
“Chủ nhân bảo quăng nó xuống vực.”
“Tại sao không giết nó rồi để cho thú rừng ăn? Như thế sẽ nhanh hơn.”
“Đồ ngu. Y Các mới có một tên tiểu cẩu có cái mũi rất thính, nếu để lại dấu máu hắn sẽ tìm được, chuyện của chủ nhân sẽ đi tong.”
Tiếng hai tên đàn ông vang lên ồm ồm trong rừng khiến Ân A Lạp nán lại. Nàng lại gần, trước giờ nàng rất hay lo chuyện bao đồng nha. Nhưng trước tiên nàng phải biết mục tiêu của hai tên côn đồ kia đã.
Tên đô con vác ngang người một tên nhóc cả người bầm tím, cư nhiên lại không có một vết thương hở nào. Bọn chúng hành sự cũng thật cẩn thận, tuy thực lực chỉ đứng ở bậc 1 bậc 2. Ân A Lạp theo một đoạn đường, song nhặt ít đá hành sự.
“Á! Thằng khốn này mày đánh ông!”
Tên vác người bị một hòn đá từ đâu bay đến đánh trúng đầu, hắn liền cho rằng tên đi đằng sau chòng giễu hắn, liền quay lại làm một quyền lên người tên đứng sau.
“Ta đánh ngươi làm cái quái gì? Ngược lại ngươi lấy cớ gì đánh người?”
Tên đứng sau bị đánh văng một khúc, đứng dậy cau có thủ thế đánh trả.
“Ngươi còn chối? Rõ ràng ngươi động thủ, ngươi ghen tức việc chủ nhân trọng dụng ta hơn, liền muốn động thủ.”
“Tên bại não nhà ngươi! Á!”
Một hòn đá khác từ sau đánh vào chân hắn, Ân A Lạp khúc khích cười, hai tên to xác kia có vẻ không được thông minh cho lắm. Dù sao bọn chúng cũng là lĩnh mệnh hành sự, chòng
ghẹo một chút là đủ rồi. Ân A Lạp xòe tay ra, ấn pháp xuất hiện, mê dược luân chuyển thoảng bay ra, nàng để gió thổi về hướng bọn chúng, song thu lại trận pháp.
“Này. Tên nhóc này nặng quá, ngươi vác đi.”
Quăng tiểu tử kia xuống, cả hai ngồi xuống đất, mê mê tỉnh tỉnh, trong miệng lảm nhảm vài thứ linh tinh. Ân A Lạp cũng từ trong bước ra.
“Phong Vân?!”
Nàng vừa dựng thiếu niên lên, liền cả kinh buông ra. Không, hắn là Phong Vân thật, không có chút huyễn khí nào cả. Ân A Lạp trích lấy một giọt máu quẹt lên mặt hắn, không có phản ứng. Ha! Trò chơi này, ông trời cũng muốn nàng thắng rồi. Tùy tiện nhét một viên đan dược vào miệng hắn, Ân A Lạp mang hắn về Nguyệt Các.
“Cô cô! Mau giúp ta!”
Ân A Lạp chật vật đỡ thân thể thiếu niên 14 tuổi lê lết từ cổng sau vào. Tính ở tuổi hồ, nàng còn chưa phát triển hết nha, cơ thể nhỏ bé còn hơn cả thiếu niên 14 tuổi kia. Hứa Niên nghe tiếng nàng, liền ra đứng nhìn.
“Sao ngươi lại ở đây? Còn đứng đó nhìn?”
Ân A Lạp nổi hỏa tính, trừng mắt nhìn tên lãng tử còn đang đón mây gọi gió.
“Vậy ra sức mạnh của hồ yêu là thế...”
Hứa Niên lẩm bẩm, hắn là đang chọc tức nàng. Dễ như vậy sao? Ân A Lạp tùy tiện quăng thiếu niên xuống, cặp đồng tử nàng lại sáng lên, dáng người uyển chuyển lướt đến gần Hứa Niên, chẳng mấy chốc cả thân người mảnh khảnh cùng thủ ngọc nhỏ bé đã yên vị trên ngực người kia. Hứa Niên lùi dần về sau, liền bị nàng ép người vào tường.
“Vậy ngươi muốn biết sức mạnh của yêu hồ?”
Thanh âm như chuông reo, dung mạo như nhật nguyệt, Hứa Niên nuốt khan, hắn biết nàng đang dùng mị hồ thuật, phải giữ bản thân tỉnh táo. Đẹp quá!
“Khụ khụ.”
Y Hiên nghe tiếng động, từ trong bước ra liền thấy một viễn cảnh không nên thấy, ho khan hai tiếng.
“A. Ta không thấy gì hết, ta mang tên nhóc kia vào.”
Y Hiên khá thích tiểu nương tử này, hiện tại y không còn huyết thống với Y gia nữa, nên việc Hứa Niên cùng Ân A Lạp thành đôi, nàng rất cỗ vũ nha.
“Cô cô. Nghe ta giải thích, không phải như người nghĩ!”
Ân A Lạp thu lại mị huyễn, giật mình chạy theo Y Hiên. Nàng chỉ là muốn chứng tỏ cho tên Hứa Niên kia thấy một chút thôi a, không muốn gây hiểu lầm gì đâu.
“Cô cô! Đợi ta!”
Truyện convert hay :
Hồng Thiên Thần Tôn