“Hảo vũ khí. Ta biết ngươi không tầm thường mà!”
Ân A Lạp lộn người xuống, thuận tiện đáp đất, nắm vào cán nguyệt đao. Dòng linh lực từ thân thể nàng rót vào nguyệt đao khiến quang mang trên người nó càng thêm sáng chói. Nguyệt đao tách đôi thành một cặp loan đao, so với nguyệt dạng cũ thì bán nguyệt dạng này nhẹ và vừa tay với nàng hơn rất nhiều. Ân A Lạp dẫm phát lấy đà, lao phắt lên trên thân thể Hoàng Kim Mãng Xà, nhẹ nhàng lách khỏi đòn quật của nó, tức khắc leo lên được nửa thân rắn.
Mãng xà tinh bị một tên nhân loại nhỏ nhoi đứng trên người, nổi hỏa khí điên cuồng cựa quậy, tuy vậy càng khiến nàng dễ dàng leo lên hơn. Mãng xà gầm lên một tiếng, bán nguyệt đao liền phóng thẳng lên, cắt đứt lưỡi của nó, song liền quay về tay nàng, mang theo một dòng máu tươi nhỏ giọt.
“Đừng hấp tấp. Máu của nó rất quý nha!”
Ân A Lạp lộn người né đòn quật từ đuôi mãng xà, dẫm lên nó bay vút lên không, nhẹ nhàng đáp xuống đầu nó, một đao phế đi đôi mắt đỏ ngầu kia. Mãng xà đau đơn vùng vẫy, nhưng chỉ được vài lần, cả bộ vảy của nó dường như đứt rời ra, nó loay hoay ngã xuống, nàng cũng thừa thế nhảy ra xa.
“Cũng nên kết thúc rồi!”
Ân A Lạp liên kết hai bán nguyệt đao với nhau. Đại đao vòng cung tiếp nhận linh lực từ cơ thể nàng, càng ngày càng cường đại, bay tới cắt đôi người mãng xà tinh, thuận lợi mang lệnh bài trở về.
“Tốt lắm.”
Ân A Lạp cầm lấy lệnh bài dính đầy máu tươi trên nguyệt đao. Nàng lảo đảo bước lại gần Hoàng Kim Mãng Xà. Vũ khí này hao gần hết năng lượng của nàng rồi, chân tay bây giờ đều mềm nhũn. Nguyệt đao bay bay trên không trung, lao tới huých vào người nàng, Ân A Lạp khó hiểu nhìn nó. Vật này vậy mà lại có linh tính nha.
“Có chuyện gì.”
Nguyệt đao liên tục xoay vài vòng, lại huých vào người nàng. Xoay một lát, máu mãng xà trên người đều bị giũ xuống hết, để lại một thân bán nguyệt sạch sẽ sáng rọi, lại tiếp tục huých vào người nàng.
“Ngươi muốn ta ngồi lên người ngươi?”
Nguyệt đao tỏ vẻ đồng tình, đẩy đẩy người nàng, để nàng ngồi lên người mình. Hằng Nga ở thiên giới cũng có một món vũ khí tương tự, dáng ngồi của nàng bây giờ chẳn khác nào Hằng Nga tiên tử đó, chỉ có điều người ta thoát tục thanh lệ, nàng thì một thân máu me cùng sắc mặt nhợt nhạt thôi.
Bán nguyệt đao đưa nàng lại gần thân thể dài dằng dặc của mãng xà, xáp lại thân thể nó để nàng thuận tiện lấy máu và linh châu của nó, vô tình liền tìm ra được thêm một lệnh bài nữa.
“Sao lại có tận hai cái. Nhưng hai cái này không có cái nào là giả.”
Ân A Lạp trầm tư một lúc, xong nàng liền mặc kệ. Hai cái
cũng tốt, đem cho A Dực một cái. Ân A Lạp sau khi lấy xong độc Hoàng Kim Mãng Xà, liền cùng nguyệt đao ra khỏi động.
“Lộ Lộ! Lộ Lộ!”
A Dực từ đằng xa phi đến, hắn đứng trên thanh kiếm lục bảo được Y Càng Nguyên tặng, đáp xuống trước mặt nàng.
“Ngươi có sao không. Cả ngày nay ngươi đã ở đâu.”
Ân A Lạp chợt tỉnh, hóa ra đã tối rồi à. Nàng đã đánh nhau với xà tinh một ngày rồi sao, thật dũng mãnh nha. Nguyệt đao dường như thấu hiểu ý nghĩ kì quặc của nàng, lắc lắc làm nàng chao đảo. A Dực theo thế ôm nàng ra. Nguyệt đao lao đến liền bị Ân A Lạp cản lại.
“Đừng quấy. Không phải ngươi gây sự trước sao?”
Lời nàng nói có vẻ làm hắn buồn, thui thủi đi theo hai người ra khỏi vùng động xà tinh. Ân A Lạp khúc khích cười, Nguyệt đao này thật thú vị nha, sau khi trở về nhất định phải hỏi Y Hà Liễm nguồn gốc của nó mới được.
“A Dực. Ta có lệnh bài này, cho ngươi.”
A Dực tròn mắt nhìn nàng, mới chỉ một ngày, nàng lấy đâu ra hai cái?
“Ta có rồi.”
“Có rồi?”
Lần này đến nàng cả kinh. Nàng tốn một ngày trời mới lấy được, hắn vừa đi tìm nàng, lại cư nhiên dễ dàng có, hơn nữa còn không bị thương.
“Chỉ là linh thú tứ tinh, không có gì đáng ngại.”
Số nàng cũng thật đen đủi nha. Gặp hẳn thất tinh, sau về phải tra hỏi linh thú cấp mấy giữ lệnh bài mới được. Giờ còn hai cái, làm sao đây ta. Thôi cứ giữ tạm đi đã.
“Ngủ đi.”
A Dực nhìn nàng mệt mỏi, liền bế thốc nàng lên, ngữ điệu ra lệnh. Tên nhóc này từ khi nào tính cách lại như thế, trong lòng nàng nổi lên mối bực bội, song vì kiệt sức, cũng hảo hảo nằm trong tay hắn ngủ ngon lành.
Hắn mang nàng đến một cái động khác, đem rơm trải xuống, lấy áo đắp lên người nàng, còn bản thân thì nhóm lửa, ngồi ngắm trăng bên ngoài. Y Càn Nguyên nói rằng thân thế hắn không đơn giản, năng lực bị phong ấn là vô cùng cường đại. Nhưng rốt cuộc hắn là ai, đến từ đâu? Tại sao trong người hắn lại có phong ấn?
“Kẻ nào?”
Truyện convert hay :
Nông Gia Tiểu Phúc Nữ