Không khí nghiêm trang bao trùm bởi im lặng. Phó chưởng môn đứng trên bục cao nhìn xuống dưới.
“Học viện Du Giai không chia lớp theo lứa tuổi mà chia theo năng lực, tuy vậy, các học viên khóa trước vẫn là sư huynh sư tỷ của các ngươi. Mỗi năm học viên sẽ được phát một lệnh bài đích danh, dùng nó để xác định thân phận. Ngũ tông chia thành các lớp bồi dưỡng, nhị bậc, nhất bậc và công phá. Lớp bồi dưỡng dành cho học viên linh khí từ tam tinh trở xuống và học viên huyễn khí trúc cơ. Các ngươi sẽ được chọn môn pháp của mình, còn sư thầy sẽ là do các vị giáo sư ở học viện lựa chọn.”
Ân A Lạp hoàn toàn bỏ qua hết những thứ vặt vãnh kia. Chưởng môn này trước giờ chưa từng nhận đồ đệ, làm sao mà hắn có thể nhìn trúng nàng đây. Ân A Lạp nhìn dáng vẻ cường đại ẩn sau lớp màn che phủ, trong lòng có chút bồn chồn.
“Ngươi vào kiếm tông chứ?”
Thành Huyên huých tay nàng hỏi, lôi nàng ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, Ân A Lạp lắc đầu.
“Vậy thì là thuật tông?”
Nàng lại lắc đầu.
“Y là luyện dược sư.”
“Cái gì?”
Thành Huyên lại được một phen cả kinh. Tiểu cô nương này không phải là quá tốt số chứ? Có cả huyết thống luyện dược sư? Hắn tức khắc cảm thấy bản thân vô dụng, biểu tình có chút khó chịu.
“Có huyết thống thì thế nào? Ta muốn thứ gì, ta liền tự tay giành lấy.”
Ân A Lạp vẫn không dời mắt khỏi thân ảnh cường đại phía trên thềm lưu ly, lãnh đạm trả lời hắn, một câu đánh thức tư tưởng lệch lạc của hắn. Mạnh mẽ cần đến thiên phú sao, chỉ cần đủ cố gắng, nhất định sẽ trở nên cường đại. Thành Huyên hiểu ý nàng, cũng chăm chú nghe bên trên phát biểu. Sau khi điền đơn nộp lên trên, cũng đã đến lúc bái sư rồi.
“Mời các vị tông chủ chọn đồ đệ.”
“Vừa rồi ta nghe nói có một nữ tử một thân đánh bại Hoàng Kim Mãng Xà nha. Thật muốn mang về mà bồi dưỡng.”
Thuật tông môn chủ là một nữ tử hồng y, khuôn mặt được điểm xuyến đẹp đẽ, dáng vẻ có chút lả lơi.
“Ta lại nghĩ tiểu cô nương muốn vào Kiếm Tông hơn đấy.”
Môn chủ Kiếm Tông lên tiếng phản bác, giọng điệu chòng ghẹo Thuật tông môn chủ, hình như quan hệ của họ không được tốt.
“Các vị trẻ tuổi, đừng giành với lão mỗ chứ. Không biết tiểu cô nương có muốn vào Ngự Thú Tông không nhỉ.”
Tông chủ Ngự Thú là một lão già tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền hậu, trên vai ông là linh thú thập nhất tinh (đứng sau linh thú thập nhị tinh và thần thú) Hồng Thù, uy áp cường đại từ người ông khiến học viên ở dưới có chút run sợ.
“Ta lại nghĩ nàng muốn vào Dược Tông hơn đấy.”
Môn chủ Dược Tông là một nam nhân nhìn rất trẻ tuổi, cũng là phó tông chủ, không ai biết được tuổi thật của ông ta, chỉ biết ông đã sống từ lúc Du Giai học viện mới thành lập. Vị tông chủ Chiến Tông cười ha hả, cả thân cơ bắp cứng rắn dường như đang cười theo.
“Có lẽ nàng ta
lại thích vào Chiến Tông. Hiếu chiến như vậy mà.”
Ân A Lạp hoàn toàn không biết bọn họ đang nói về mình, bản thân vẫn còn đang lục trong đồ trong túi. Phấn hương của nàng đâu rồi. Cả cơ thể nàng bị nâng lên cao, môn chủ Thuật tông đang kéo nàng lại gần mình. Môn chủ Kiếm Tông nhìn thấy cũng liền vận khí thêm một tay kéo hướng ngược lại. A Dực đưa tay ra giữ nàng liền bị Phong Vân lẫn Thành Huyên cản lại. Nàng ta vừa rồi biểu hiện sôi động như thế, ai lại không thích.
Nàng còn đang ngây ngốc trên không trung, lại thêm hai luồng khí nữa kéo nàng về phía khác. Cơ thể nàng vẫn còn rất mỏi nha, hoàn toàn không thích bị lôi kéo vào lúc này.
“Nàng ta phải về môn phái của ta.”
“Môn phái ngươi thì có cái gì chứ? Chi bằng về phía bên này.”
“Các vị không thể tranh giành với lão già này chứ!”
“Các vị không thể dùng nhiều huyễn khí như thế, thật bất công với ta nha.”
“Tiểu tỷ tỷ về với ta đi.”
Lời nói của phó tông chủ phát ra, liền khiến cả tầng tháp bất giác nổi da gà. Một ông lão vạn tuổi gọi một cô nương là tiểu tỷ tỷ, không phải là làm quá chứ.
Ân A Lạp bị lôi kéo qua lại, cả người e ẩm, nàng muốn phản kháng, nhưng như vậy là thất lễ. Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây. Nàng quay sang nhìn xuống dưới, hàng chục con mắt ngưỡng mộ có, ganh tị có, chăm chăm về phía nàng, nàng còn nghe được một số thứ thú vị.
“Dựa vào đâu mà ả có được sự chú ý của các vị tông chủ, nhìn qua cũng chỉ là con nhóc 12 tuổi.”
“Tỷ yên tâm, ta sẽ cho người âm thầm thủ tiêu nó, như thế tỷ sẽ được chú tâm hơn rồi.”
Hai cô nương mặc đồ diêm dúa ngồi bên dưới đưa con mắt hình lưỡi dao về phía nàng, tràn đầy ganh ghét, bàn tán ý đồ xấu xa, nhưng nào biết đều bị nàng nghe được rồi. Ân A Lạp cười nhạt, có vẻ vào trong này cũng rất khổ nha.
“Đừng tranh giành nữa.”
Chưởng mông vén màn bước ra ngoài, một đạo lôi nàng về gần phía hắn. Các vị tông chủ nhìn thấy Chưởng môn ra mặt cũng liền thu lực đạo lại. Ân A Lạp quay lại nhìn, biểu tình lập tức thay đổi. Chưởng môn mà nãy giờ nàng lo lắng lại là...
“Lão thái gia!”
Truyện convert hay :
Nghịch Kiếm Cuồng Thần