Edit by ????????????????????????????????????
Điều khiến cho Lục Diên Chiêu cảm thấy hiếu kì nhất chính là Mộc Lương Tây chưa từng hỏi chuyện giữa y với Lạc Minh Khải, tựa như những lời Lương Tây nói ở bệnh viện là ảo giác của y vậy, hoặc cũng có thể là y đã suy nghĩ nhiều, Mộc Lương Tây căn bản không có ý gì, cô sẽ không biết y và Lạc Minh Khải đã gặp mặt nhau, lại càng không biết mưu đồ của Lục lão gia.
Và điều mà mọi người không ngờ nhất là Mộc Lương Tây đã thay đổi, phân định rạch ròi giới hạn giữa mình và nhà họ Mộc. Cô chủ động xuất hiện tại Mộc Thị, đường đường chính chính tham gia các cuộc họp, thậm chí có khi trực tiếp đặt câu hỏi, nêu ý kiến cá nhân. Sự thay đổi của cô đã làm cho Lục Diên Chiêu hiểu rằng, cô sẽ không tiếp tục chơi trò bịt mắt trốn tìm nữa.
Sau nhiều cuộc họp, Lục Diên Chiêu đến phòng làm việc của Mộc Lương Tây. Y nhìn xung quanh, nơi này đã được dọn dẹp từ sớm, trang hoàng theo sở thích của cô. Y điều hành Mộc Thị đã một thời gian nhưng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của căn phòng này. Điều này khiến Lục Diên Chiêu có chút không thoải mái, không biết vì y không chú ý hay là Mộc Lương Tây có ý từ trước nên sớm chuẩn bị.
Cô mặc đồ công sở, mái tóc dài được cô búi lại, trên trán có vài sợi tóc rơi xuống, không hề có cảm giác cứng nhắc, ngược lại càng thấy cô toát lên vẻ thanh thoát và dễ chịu. Hai bên thái dương như tỏa ra tia sáng càng làm cô trở nên quyến rũ, thậm chí còn có chút gợi cảm. Trước kia cô xinh đẹp, nhưng đẹp theo kiểu mộc mạc ngốc nghếch. Còn sự xinh đẹp bây giờ lại khiến cho người ta ngắm mãi không thể dời mắt.
"Lại chuyện gì nữa đây?" Lục Diên Chiêu đối với sự trở về của cô đương nhiên không hiểu. Theo suy đoán của y, Mộc Lương Tây trước kia ở bên cạnh Lạc Minh Khải cẩn thận từng li từng tí, không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, bây giờ đột nhiên lại từ bỏ, trực tiếp quay về nhà họ Mộc khiến cho y không thể không nghĩ đến chuyện kia, chẳng qua là cô bị Lạc Minh Khải kíƈɦ ŧɦíƈɦ, không cần phải tự lừa mình dối người nữa mà trực tiếp ngả bài với Lạc Minh Khải, "Bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ không nhẹ nhỉ?"
Mộc Lương Tây ngẩng mặt ra khỏi đống văn kiện, "Lục tổng, bây giờ đang là giờ làm việc." Đã là giờ làm việc thì không nói tới chuyện tư, vấn đề này chắc hẳn không cần đợi cô nhắc nhở chứ.
Lục Diên Chiêu đứng yên, không đoán được hành vi hiện giờ của cô là như thế nào. Loại cảm giác này rất kì lạ, tựa như cô là tác phẩm cho chính tay y tạo nên, nhưng bỗng có một ngày, người chủ nhân của tác phẩm ấy là y lại chẳng biết tác phẩm của mình đang muốn điều gì. Cô có suy nghĩ riêng của cô mà không bị y khống chế, điều khiến y không thể chấp nhận nhất chính là y hoàn toàn không thể nhìn thấu cô.
"Quyết tâm làm mẹ đơn thân rồi sao?" Lục Diên Chiêu kéo một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống. Y bắt chéo hai chân, tay cầm một điếu thuốc, hoàn toàn không để ý bây giờ đang là giờ làm việc.
Mộc Lương Tây chỉnh sửa lại văn kiện một chút rồi đặt sang một bên. Nhìn bộ dạng của anh ta là biết ngay anh ta sẽ không rời đi, cô đành phải tiếp anh ta vậy.
Cô chưa bao giờ thích xem phim hay đọc tiểu thuyết có nội dung liên quan đến cung đấu, trạch đấu. Nhiều năm về trước, cô từng xem qua một bộ phim kinh điển của Hongkong, cho đến bây giờ cũng có rất nhiều phim và tiểu thuyết xây dựng motif như vậy nhưng mãi mãi chúng chỉ là cái bóng của bộ phim ấy. Cô nhớ kỹ, trong phim An Quý đã từng nói một câu, hiện tại chỉ có cô mới có quyền lựa chọn sẽ cùng ai hợp tác. Hai vị kia vốn đã có hiềm khích từ lâu, tuyệt đối không thể trở thành đối tác với nhau. Chỉ An Quý mới có tư cách lựa chọn một trong hai để hợp tác, đem người còn lại đánh bại.
Cô đột nhiên cảm thấy tình cảnh bây giờ rất giống trong bộ phim ấy, khác biệt duy nhất chính là Lục Diên Chiêu là nhân vật An Quý. Dù cho Lục Diên Chiêu không đồng ý hợp tác với Lạc Minh Khải thì y cũng không thể đẩy cô về hướng Lạc Minh Khải được. Bây giờ cô và Lạc Minh Khải chỉ có thể là đối thủ với nhau, còn Lục Diên Chiêu thì khác, thương nhân coi trọng lợi ích, ai cho y lợi ích nhiều hơn thì y sẽ hợp tác với người đó.
Cô không còn là cô gái ngây thơ chưa trải sự đời, cô không nghĩ đến chuyện Lục Diên Chiêu sẽ hợp tác với mình chỉ vì một chút tình cũ khi hai người còn ở nước ngoài. Thường những người thân quen hay nghĩ như vậy cho nên chắc chắn họ sẽ bị suy nghĩ ngây thơ ấy làm tổn thất nặng nề.
Đó là lý do Lục Diên Chiêu vẫn ngang ngược như cũ.
"Tôi tưởng đây là điều anh muốn thấy." Lương Tây giật giật khóe miệng, "Không phải anh nói với tôi rằng đứa bé vô tội sao? Tôi cũng nghĩ như vậy."
Lục Diên Chiêu bị cô chặn lại nên khó chịu, chính y cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô có thai hay chẳng liên quan gì đến y, nhưng khi thấy cô đến bệnh viện kiểm tra thì trong lòng y lại bực bội. Y cố ý không liên lạc với cô để xem qua chuyện này, rốt cuộc trong lòng y đang nghĩ gì.
Quỹ đạo của cuộc đời y dường như đang vì người phụ nữ này mà chuyển hướng. Y giả bộ làm ngơ, một bên cố gắng không liên lạc với cô, một bên lại vì thái độ của cô mà canh cánh trong lòng. Khi biết cô lại đến bệnh viện, y lập tức lái xe đến ngay. Y muốn làm gì, chính bản thân y cũng không biết. Cuối cùng lại biến thành khó chịu, đã như vậy thì y sẽ đâm cô một nhát để cô cũng phải như y thì y mới có thể lấy lại cảm giác cân bằng.
"À...Giữ lại cũng tốt, có khi Lạc Minh Khải sẽ mềm lòng, sau đó hai người trở thành phiên bản thật sự của Romeo và Juliet."
Lương Tây nhíu mày, theo cô biết cuốn tiểu thuyết cảm động đó có nội dung như thế này, một người đàn ông đã có bạn gái, sau khi thấy một cô gái xinh đẹp khác thì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó hai người bất chấp mối thù truyền kiếp mà yêu nhau, bỏ qua cả sinh mệnh, bỏ qua cả gia đình, sống ích kỷ vì bản thân.
"Anh rảnh thật đấy, thế nên mới có thời gian kể câu chuyện cười như vậy." Cô nghiêm mặt nói.
Lục Diên Chiêu nhìn cô, "Cứ cho là vậy đi, tôi đây ở Mộc Thị cổ họng thấp bé, có nhiều chuyện chẳng cần thông qua tôi đâu." Trước kia y tưởng mọi chuyện do Mộc Chính Nguyên sắp xếp, muốn y bó tay bó chân ở Mộc Thị. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ đó là ý của Mộc Lương Tây, vì thế nên cô mới không lo lắng khi biết y đã gặp mặt Lạc Minh Khải. Những tin tức quan trọng của Mộc Thị không đến lượt y biết, có rất nhiều sự kiện, người có quyền quyết định không phải là y.
"Anh đã từng dạy tôi, làm người nhất định không được xem nhẹ bản thân. Hiện tại tôi trả lại anh câu này." Lương Tây lắc đầu, "Có phải chúng ta nên đặt tâm tư vào dự án của Dương Thị rồi không? Bên phía 'Thịnh Á' cũng không để tâm vào vụ kiện này..."
Nghe những lời này, Lục Diên Chiêu tỏ vẻ nghi hoặc. Cô nói cho y biết chuyện này là cô đang tin tưởng y sao? Bởi vậy nên cô cũng không hỏi về cuộc gặp gỡ giữa y và Lạc Minh Khải?
Y nhìn Lương Tây hồi lâu, thấy sắc mặt cô không thay đổi nên anh cũng nghĩ như vậy. Có lẽ phụ nữ thích tin tưởng người đã cùng mình trải qua nhiều đau khổ. Cứ nhìn những người phụ nữ bị chồng lừa dối, sống không bằng chết thì sẽ biết...
"Không có đường tắt cho chuyện này." Lục Diên Chiêu chặn đầu cô trước.
Ở dự án của Cố gia, để 'Thịnh Á' lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng* không phải dựa vào thực lực gì, chẳng qua chỉ là do may mắn mà thôi. Nếu không phải Lục lão gia có quan hệ thì 'Thịnh Á' không có khả năng lấy không được vụ án kia, huống chi Lục Diên Chiêu cũng phải trả không ít "nhan sắc" của mình.
*Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng: Giỏ trúc không kín, múc bao nhiêu nước cũng xì hết ra ngoài, ý nói làm cỡ nào cũng như không.
Cái tên Dương Phong Nham kia cứng không ăn, mềm cũng không ăn. Hắn yêu vợ như mạng, đi theo con đường vợ vạch sẵn mà cũng không xong. Lục Diên Chiêu từng nói, muốn
thành công thì chỉ có thể dựa vào bản thân. Một người đàn ông chỉ biết dựa hơi vợ để thành công thì kết quả chỉ có thất bại. Tặng quà theo tình cảm sẽ chẳng thu được bất cứ điều gì cũng như lợi ích nào. Hắn ta đã thua thì y cũng chẳng thèm đếm xỉa. Một người đàn ông như vậy thảo nào mấy năm gần đây cố gắng quật khởi, dự án này rất quan trọng, Dương Phong Nham rất để ý đến nó, hắn sẽ không cho bất kỳ ai động tay động chân vào nó.
Huống chi năng lực hiện tại của Mộc Thị có hạn, Dương Phong Nham căn bản không để vào mắt. So với 'Thịnh Á', hẳn hắn ta sẽ nghiêng về 'Thịnh Á' nhiều hơn, dù sao Mộc Thị đã lâu không đụng đến những dự án như này. Dương Phong Nham lựa chọn 'Thịnh Á' không chỉ được bảo vệ mà còn có thể được 'Hoàng Thành" chiếu cố... Đương nhiên, không loại trừ khả năng có "hắc mã" khác xuất hiện. Tóm lại, Mộc Thị muốn tham gia thì tỉ lệ được chọn là rất thấp.
Lương Tây gật đầu, "Mọi sự do người làm."
Lục Diên Chiêu cau mày, không biết cô nói vậy là cô giả ngốc hay cô đang động viên nữa.
Dù ở thời đại nào, phụ nữ cũng bị xem là phụ kiện của đàn ông vì trình độ của phụ nữ nông cạn hơn đàn ông nhiều. Bởi vậy, đất nước duy nhất có nữ nhân là Võ Tắc Thiên cầm quyền mới trở nên đặc biệt. Ngày nay, đàn ông muốn chiếm thế thượng phong ngay cả khi anh ta không có năng lực thì vẫn có một bộ phận đồng ý cho anh ta cơ hội để thể hiện. Còn nếu phụ nữ muốn chiếm thế thượng phong thì sao? Đầu tiên họ phải chứng minh năng lực của bản thân, nhưng dù có chứng minh được thì vẫn có khá đông đàn ông khinh thường họ như cũ...
Mộc Thị trở thành đề tài nóng để bàn tán. Phóng viên sẽ công khai toàn bộ tin tức, hiển nhiên so với tin trước đó thì tin này lớn và chính thức hơn nhiều. Lần này, toàn bộ quá trình đều diễn ra trực tiếp, Mộc Chính Nguyên sẽ là người ra mặt công khai tin tức, chính thức giao Mộc Thị vào tay con gái. Trước vô số câu hỏi chất vấn, ông đều giải thích rõ ràng từng câu, xin mọi người tin tưởng năng lực của con gái ông. Ông nói với đám phóng viên rằng hầu hết các quyết định của công ty bây giờ đều là do con gái ông đề xuất.
Sự việc này cũng gây chấn động lớn trong nội bộ Mộc Thị. Trong các cuộc họp lớn, các nguyên lão của Mộc Thị đều ra sức phản đối. Nhưng khi Mộc Thị công khai số liệu, mọi người đều trầm mặc. Mấy năm trước Mộc Thị hoạt động không có lợi nhuận, thậm chí mục tiêu hàng năm còn biến thành thâm hụt tài chính. Đến khi Mộc Lương Tây bắt đầu tiếp nhận công ty, công ty mới dần quay về quỹ đạo, cho dù ở thời điểm khó khăn nhất, công ty vẫn duy trì mức lợi nhuận ổn định...
Trong buổi phát sóng trực tiếp, Mộc Lương Tây ngồi ở vị trí bắt mắt nhất và được vô số người theo dõi. Cô nở một nụ cười ôn hòa, đối mặt với các câu hỏi của phóng viên đều trả lời ngắn gọn. Nhiều phóng viên đặt câu hỏi không khách khí như cho rằng cô dựa hơi vào danh xưng con gái của Mộc Chính Nguyên mà vào Mộc Thị làm xằng làm bậy, cô trả lời hai ba câu, dường như không hề để tâm đến.
Vì tâm điểm của buổi họp báo này là Mộc Lương Tây nên rất ít người chú ý đến Lục Diên Chiêu. Y ngồi một góc, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Mộc Lương Tây, trong lòng có chút tự hào. Người phụ nữ này, chỉ có y mới biết dáng vẻ ban đầu của cô như thế nào. Hình ảnh cô bé ngồi trên sofa co rút người lại vì không hiểu những số liệu phức tạp, nước mắt tuôn ra, dáng vẻ như một con mèo nhỏ không có năng lực bảo vệ bản thân... Cô bé ấy bây giờ đâu rồi?
Y không thể không thừa nhận rằng cô rất có mị lực, mị lực đến nỗi trong bụng cô đang mang thai đứa con của người đàn ông khác cũng không khiến y chán ghét cô được. Mị lực đến nỗi, ông già đưa cho y tối hậu thư, y cũng không xem nó là chuyện quan trọng, đẩy hết mọi lợi ích mà ông già cho y ra xa.
Cô đáng giá hơn những lợi ích đó, y tự nhủ với lòng mình như vậy.
Lúc này, Lạc Minh Khải đang ngồi trong văn phòng xem trực tiếp buổi họp báo, sắc mặt tái xanh, lông mày nhíu chặt. Anh nhìn đám phóng viên đang đặt câu hỏi cho người phụ nữ kia. Cô cười, nở một nụ cười hờ hững như có như không. Ánh mắt cô như đang phiêu dạt ở một chỗ nào khác, không hề nghiêm túc nhìn đám phóng viên ấy. Chẳng có một ai có thể bước vào thế giới chân thật của cô cả.
Chuyện này là sao? Mộc Chính Nguyên đang muốn làm gì? Như lời Mộc Chính Nguyên nói, bây giờ công khai để Mộc Lương Tây tiếp nhận Mộc Thị là vì đây là thời điểm thích hợp nhất?
Anh chớp chớp mắt để nhìn người phụ nữ trên màn ảnh một cách rõ ràng nhất, để xem là người xuất hiện trên đó là cô hay là một người khác.
Chuông điện thoại vang lên, anh không nhìn tên người gọi đã lập tức nghe máy.
"Bây giờ anh đang xem đúng không?" Giọng nói Hạ Niệm Ý mười phần vội vàng, còn có thể nghe thấy tiếng cô ta đang thở dốc, "Mộc Lương Tây chính là kẻ nói dối, cô ta trước mặt anh làm bộ cái gì cũng không biết, tất cả đều là giả vờ hết...Cô ta còn nói không hiểu các số liệu trong văn kiện, thật là buồn cười. Cô ta nhiều lần đến công ty, chắc chắn là không có ý tốt. Bây giờ anh nên tin em rồi đúng không? Mộc Lương Tây là một con tiện nhân, là một kẻ lừa đảo..."
"Lạc Minh Khải, trên thế giới này, chỉ có em là người duy nhất đối xử với anh thật lòng mà thôi, anh đã hiểu chưa? Mộc Lương Tây chỉ là kẻ lừa gạt, giả dạng làm một đóa bạch liên hoa để làm anh mềm lòng, so với mọi người cô ta mới là đứa ác độc nhất. Con khốn đó đã hại chết con chúng ta, còn làm anh hiểu lầm em, nhưng em không trách anh, lỗi là của Mộc Lương Tây hết. Cô ta là con khốn, chúng ta đều trúng kế của cô ta rồi..."
***
Hạ Niệm Ý còn nói gì đó nhưng Lạc Minh Khải đã bỏ điện thoại xuống, anh không muốn nghe nữa.
Anh bị cô lừa sao?
Anh rất rõ ràng, khi Hà Niệm Ý nói đứa bé trong bụng cô ta do Mộc Lương Tây hại chết, anh một chút cũng không tin cô ta, theo bản năng mà tin tưởng Mộc Lương Tây.
Đây là sự lựa chọn của anh, không liên quan đến người nào khác. An Diệc Thành từng nói qua rất nhiều chi tiết, nhấn mạnh rằng sự việc không đơn giản như thế đâu. Mặc dù trong bụng hoài nghi nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng cô.
Anh đưa tay sờ lên màn hình máy tính, sờ đến khuôn mặt của người phụ nữ kia.
"Em nói dối tôi sao?"
***
Tác giả có lời muốn nói: Mượn cơ hội này, tôi nói hộ cho Mộc Lương Tây mấy câu, cô đối với Hạ Niệm Ý như vậy không phải là quan tâm quan hệ giữa cô ta với Lạc Khải Minh, mà là Mộc Lương Tây đã từng bị tổn thương, nguyên nhân là do Hạ Niệm Ý, thậm chí ở một góc độ nào đó, cô ta chính là kẻ chủ mưu. Mộc Lương Tây chỉ trả thù chứ không phải đối phó với tiểu tam...Nói chung là vậy đó.
Editor có lời muốn nói: Bắt đầu từ chương này mình sẽ là người edit tiếp, mong các bạn ủng hộ~
P/s: Năm mới vui vẻ, chúc các bạn nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc, tấn tài tấn lộc tấn bình an~~
Truyện convert hay :
Vô Thượng Đan Tôn