Share
Đoạn 32
Ngày hôm sau, tôi có gọi điện thoại cho mẹ nuôi mấy lần nhưng đều không liên lạc được. Thêm nữa, tôi lại không biết cha nuôi đang nằm ở bệnh viện nào cho nên sau khi tan làm, tôi đành bắt xe bus trở về nhà cũ, dự định đưa cho ba mẹ một chút tiền. Chỉ có điều, khi tôi về đến nơi thì đã không còn thấy ai ở đó nữa.
Tôi đứng thần người trước căn nhà có quá nhiều kỷ niệm buồn thời thơ ấu rất lâu, cho đến khi một giọng nói vang lên ở phía sau, tôi mới giật mình bừng tỉnh.
"An An đấy à? Có phải An An đấy không?"
Tôi quay lại, chợt nhìn thấy bà cụ hàng xóm trước kia thường cho tôi ngủ nhờ mỗi khi tôi bị ba mẹ nuôi đuổi đi đang đứng cách đấy một quãng, cho nên đành tươi cười chạy lại, vui vẻ nói:
"Cháu chào bác ạ. Bác có khỏe không?"
"Bác khỏe. Sao lâu quá không thấy mày về. Ở bên ấy thế nào, có tốt không?"
Đến một người dưng còn có thể hỏi thăm tôi một câu đơn giản như vậy, vậy mà mẹ nuôi tôi đến nửa câu hỏi thăm đơn thuần cũng không hề có.
Tôi nén tiếng thở dài vào trong lòng, miễn cưỡng tỏ ra bình thường, trả lời:
"Cháu vẫn tốt bác ạ"
"Mày về tìm bố mẹ à?"
"Vâng ạ"
"Họ dọn đi rồi. Mới dọn đi sáng nay"
"Dọn đi ạ?". Tôi tròn mắt hỏi lại: "Cả ba cháu nữa ạ?"
"Ừ. Mới dọn đồ đi sáng nay rồi, nghe nói chuyển đi nơi khác ở".
Thật sự lúc ấy tôi đã từng rất thắc mắc rất nhiều. Thắc mắc tại sao họ lại bỏ đi không một lời từ biệt như vậy, thắc mắc tại sao mới ngày hôm qua thôi mẹ nuôi tôi còn nhất định muốn tôi đưa tiền, vậy mà ngày hôm nay đã lẳng lặng rời đi. Cho đến mãi sau này tôi mới biết được rằng, trên đời này chẳng có bất cứ thứ gì là tự nhiên cả, chỉ là một người luôn âm thầm dõi theo tôi, quan tâm đến tôi từ từng chuyện