"Tình yêu thật sự cũng bao gồm cả sự chờ đợi. Đợi người mình yêu có thể quay lại nhìn mình, đợi người ấy nhận ra dù có đi đến chân trời góc bể thì ta vẫn luôn ở bên cạnh, đợi người đàn ông ấy yêu mình, dù chỉ là một chút".
Giây phút anh nói "Chúng ta tân hôn thôi", tôi mới thật sự nhận ra rằng: những lời này tôi đã muốn nghe từ lâu lắm rồi.
Đàn bà, có mấy ai đã kết hôn rồi mà vẫn muốn bản thân mình vẫn còn vẹn nguyên, tôi thật sự cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Tôi cũng muốn được chở che, được bao bọc, được làm một người vợ đúng nghĩa của anh, dẫu trong lòng chưa từng hy vọng người đàn ông ấy sẽ yêu thương tôi...chỉ cần tôi yêu anh là đủ.
Thế nhưng đêm nay, bầu trời thành phố C đã không còn tĩnh lặng bình thản nữa thì phải. Bởi vì người đàn ông tôi yêu đã ở ngay đây rồi!
Anh nhẹ nhàng nâng gáy tôi lên, bờ môi vương mùi rượu Whisky tận lực miết trên cánh môi tôi, đầu lưỡi trong chớp mắt tìm đến nhau, anh lại mặc sức mình tìm kiếm, giống như hôm nay chính là ngày tận thế, không có ngày mai...
Sự đợi chờ suốt tám tháng mười bốn ngày qua cũng theo vị rượu Whisky chảy xuôi vào cổ họng, chảy thẳng đến trái tim tôi, khiến cho tôi đã hoàn toàn quên mất tôi là ai, anh là ai, quên cả Vân Mộc Kiều, quên cả thanh mai trúc mã của anh, cứ thế không tự khống chế được mà vòng cả hai tay lên ôm lấy cổ anh, những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc ngắn.
Bầu trời và mặt đất, giờ chỉ còn lại những tiếng thở rối loạn của chúng tôi...ngoài ra không còn điều gì khác!!!
Tôi thật sự không muốn lo lắng cho ngày mai, không muốn nghĩ đến tương lai, chỉ cần người đàn ông này không chê tôi thân phận thấp hèn, chỉ cần anh có thể thật lòng thật dạ vì tôi một ngày cũng được,