Share
Sáng hôm sau, tập đoàn triệu tập một cuộc họp cấp cao, nội dung bàn bạc về chuyện đấu thầu mỏ vàng ở Uzbekistan lần này. Tham dự gồm tất cả những người nắm cổ phần trong tập đoàn và lãnh đạo các bộ phận của công ty. Ông nội của anh đương nhiên cũng đến.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ mình thuộc công ty Kim Dương, cũng chẳng có tư cách gì để tham gia cuộc họp này, không ngờ khi sắp bắt đầu buổi họp, Quân lại bảo tôi cùng tham gia với tư cách là trợ lý của anh.
Trong phòng họp lớn, tất cả đều nghiêm nghị ngồi ở bàn tròn, ông nội với tư cách là Chủ tịch hội đồng quản trị ngồi ở phía trung tâm.
Khi đó tôi vốn không hiểu, việc đấu thầu một mỏ vàng dù có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì chắc cũng không cần triệu tập một cuộc họp cấp cao như thế này. Cho đến mãi sau này, khi từ Uzbekistan trở về, tôi mới biết, hóa ra lần này do Hoàng Minh Hải đã trở về, cha mẹ của anh gây áp lực với các cổ đông còn lại trong tập đoàn, tìm mọi cách ép Quân phải rời bỏ vị trí Tổng giám đốc, chỉ có điều, hiện tại ông nội vẫn còn đương chức Chủ tịch, vẫn còn có người che chở cho Quân nên tạm thời không ai dám làm gì. Vừa hay có cuộc đấu giá mỏ vàng ở Uzbekistan, họ đương nhiên sẽ nắm chắc cơ hội này để dồn anh tới chân tường.
"Chuyện đấu thầu mỏ vàng ở Uzbekistan lần này, Tổng giám đốc nắm chắc được bao nhiêu % thắng". Một vị cổ đông lớn lên tiếng hỏi.
"Kinh doanh là kinh doanh, trên thương trường bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Ông có dám chắc được ngày mai mua cổ phiếu 100% trúng?"
"Anh cũng nên biết, khoáng sản ở Đông Nam Á không còn nhiều. Cho nên mỏ vàng lần này đấu thầu nhất định phải 100% thắng, không được phép để tuột mất"
Ông nội ngồi trầm ngâm nãy giờ, đột nhiên lên tiếng: