Share
Chúng tôi đặt chân đến thành phố Kyoto - Nhật Bản vào một buổi chiều nắng đẹp.
Khung cảnh cổ kính ở nơi đây quá sức yêu kiều sinh động, cũng vô cùng nồng đượm dấu ấn của cố đô xưa cũ. Những ngôi đền tuyệt đẹp soi bóng bên mặt hồ an tĩnh, những cây cổng đỏ rực rỡ dài dẫn lên đền Fushimi Inari Taisha thờ thần Inari. Tất cả đều đẹp đẽ đến mức khiến bất cứ người nào đến đây đều phải ghi lòng tạc dạ.
Chúng tôi đến một khách sạn hạng sang ở trung tâm thành phố để nghỉ lại. Cũng may, Quân không vô liêm sỉ đến mức để tôi ở chung một phòng để chứng kiến cảnh ân ái hoan lạc của mình, cho nên anh thuê hai phòng. Một phòng đôi và một phòng đơn, tôi ở phòng đơn.
Nhận phòng xong, tôi thay một bộ đồ thoải mái rồi tự mình ra phố đi dạo. Thật lòng mà nói, mùa thu ở đây rất đẹp, cũng yên bình đến mức say lòng người, bởi thế cho nên tôi cứ lang thang hết con phố này đến con phố khác, mải mê ngắm hoa anh đào đến mức quên cả không gian, thời gian. Mãi đến khi trở về đến được khách sạn thì trời cũng đã tối rồi.
Lúc vừa mở cửa phòng ra, trong đó đột nhiên xuất hiện một đốm lửa lập lòe khiến cho tôi sợ hãi đến nỗi trái tim muốn bắn lên tận cổ họng. Vừa định quay đầu bỏ chạy thì một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên:
"Quay lại đây"
Nghe giọng của Quân, bước chân tôi lập tức dừng lại. Khi mắt đã bắt đầu quen với bóng tối rồi, tôi mới nhận ra là: ánh lửa lập lòe ban nãy hóa ra là phát ra từ điếu thuốc trong tay anh.
Tôi rón rén vươn tay bật đèn điện trong phòng lên, thấy anh đang ngồi lặng lẽ