Share
Tôi thẫn thờ một lúc lâu, sau cả ngày tìm kiếm mà vẫn không thấy anh cho nên rút cục tôi vẫn phải theo đoàn về khách sạn. Tất cả mọi người đều hoang mang sợ hãi, chị Hiền cũng đứng ngồi không yên. Tất nhiên, tin tức này vẫn được chúng tôi bưng bít, chưa dám thông báo về Việt Nam. Nếu tin tổng giám đốc tập đoàn Diên Kính bị mất tích truyền ra ngoài, ngày mai chắc chắn ngày mai cổ phiếu của tập đoàn sẽ lao dốc không phanh. Bởi vì thế, dù trong lòng đang khó chịu và lo lắng cho anh như thế nào, chúng tôi đều phải im lặng, âm thầm tìm cách tự giải quyết.
Sự việc anh bị thương và mất tích là một đòn đả kích rất lớn với tôi, tôi không ăn không uống gì, cứ ôm gối ngồi lì một mình trong phòng cả một đêm. Cứ nghĩ đến việc không biết anh bây giờ sống hay chết, bị bắt đi đâu, bị hành hạ thế nào, trái tim tôi lại như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm đi đâm lại, nhức nhối đến tận cốt tủy. Nếu anh có mệnh hệ gì, chắc chắn tôi sẽ phát điên.
Tôi cứ ngồi như vậy đến gần sáng hôm sau, khi đã tạm bình ổn lại, tôi mới nhớ đến câu nói anh đã dặn tôi trước đây ba ngày: Ba ngày sau, em hãy đến tìm Trịnh Hạo Vũ.
Đợi trời sáng, cũng là vừa vặn tròn ba ngày.
Tôi giật mình, chẳng lẽ anh đã biết trước sự việc ngày hôm nay? Anh đã sớm biết mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này nên mới muốn tôi đến tìm Trịnh Hạo Vũ? Rút cục là chuyện này là thế nào?
Ruột gan tôi cồn cào như lửa đốt, không dám ngủ mà cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ xem trời đã sáng chưa. Hôm trước lúc ở phiên đấu giá, khi chị Hiền giơ điện thoại cho anh đọc tin nhắn của bên phía Trịnh Hạo Vũ gửi đến, tôi có vô tình thấy một dãy số. Đó chính là số điện thoại của người vợ kiêm trợ lý của Trịnh Hạo Vũ.
Cũng may, trời phú cho tôi trí