Share
Ngày hôm sau, trên tất cả các mặt báo ở thành phố C đều đồng loạt đăng tin về việc anh bị bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn Diên Kính. Ở thành phố C này, mức độ ảnh hưởng của Diên Kính đến chính trị và kinh tế không hề nhỏ, hơn nữa, anh cũng là người đàn ông trong mộng của biết bao nhiêu chị em phụ nữ, bây giờ tự nhiên rớt đài thảm hại như vậy, đương nhiên giới truyền thông sẽ không bỏ qua việc này, liên tục chĩa mũi dùi vào anh.
Mới sáng sớm, căn biệt thự của chúng tôi đã bị quây kín bởi phóng viên, mấy vệ sĩ phải hoạt động hết công suất mới có thể ngăn họ trèo tường vào để chụp ảnh.
Anh đứng trên lầu hai nhìn thấy cảnh nhốn nháo như vậy, những ngón tay vẫn bình thản cài cúc áo sơ mi, gương mặt anh tuấn vẫn lặng lẽ trầm tĩnh.
Tôi bước tới, vươn tay cài mấy cúc áo cổ cho anh, thật sự rất muốn động viên anh một câu gì đó, nhưng đối diện với vẻ mặt thong dong tự tại của anh như vậy, tôi lại không có cách nào mở miệng.
Trong lòng tôi khi ấy xuất hiện hai dòng suy nghĩ. Một là có thể anh cảm thấy bản thân mình đã tự do rồi, hai là trong đầu anh đã sớm tìm ra được cách lấy lại công ty Diên Kính
"An An, hôm nay anh đến công ty, em đừng ra ngoài"
Khoảng thời gian này chúng tôi đã bắt đầu đi làm cùng nhau, anh nói tôi đừng ra ngoài, có nghĩa là muốn một mình đi đến công ty à? Bây giờ tất cả mọi thứ đang chống lại anh, để anh một mình đương đầu, tôi thật sự không yên tâm.
"Em đi cùng anh"
"Bây giờ bên ngoài tạm thời chưa ổn lắm. Em ở nhà, ngoan, đến tối anh trở về, có được không?"
"Nhưng..."
Anh cười cười, kéo tôi vào trong lòng, siết chặt: "Không sao đâu. Không phải anh đã bảo em tin anh sao?"
Tôi gật gật đầu: "Vậy buổi tối nhớ trở về sớm, được không?"
"Được".
Nói rồi, anh buông tôi ra, lấy áo