Share
Một giọt nước mắt tôi lặng lẽ lăn trên gò má, trượt xuống cánh tay bé xíu của Mục Mục.
Con thấy tôi khóc liền tròn xoe mắt nhìn, sau đó cũng mếu miệng khóc theo.
"Mục Mục ngoan, nín đi". Tôi lấy ống tay áo quệt quệt nước mắt, cố gắng mỉm cười với con: "Mẹ nín rồi, mẹ nín rồi".
Như một câu thần chú có sức mạnh vô biên, thằng nhóc liền nín bặt, tiếp tục toét miệng cười.
Tôi kéo màn hình điện thoại, đọc lần lượt các tin nhắn của anh từ dưới lên, điều làm tôi đau lòng nhất là những dòng chữ: "An An, bao giờ em về" xuất hiện rất nhiều. Hầu như suốt hơn ba trăm chín mươi lăm ngày qua, chưa có một ngày nào anh không gửi tin nhắn ấy đến cho tôi.
Tôi không biết mình đã cùng Mục Mục đứng ở đó bao lâu, chỉ biết khi đọc đến những tin nhắn ngày tôi rời khỏi thành phố C, bầu trời Kyoto đã chuyển về chiều tối.
Ngày hôm đó, anh nhắn tin cho tôi rất nhiều, những tin nhắn tuy vẫn kiệm lời như tính cách ngoài đời của anh, nhưng lại như hàng ngàn hàng vạn mũi dao cứ thế đâm đi đâm lại vào trái tim tôi, những vết sẹo chi chít khi xưa lại tiếp tục rỉ máu.
"Em đã đi đâu"
"Em ở đâu rồi?"
"Anh cho em một tiếng, mau quay lại biệt thự"
"Em dám không nghe lời anh?"
"An An, rút cục là em muốn làm cái gì?"
Tôi ôm Mục Mục vào trong lòng, bàn tay run rẩy khi đọc đến dòng chữ: "An An, anh rất nhớ em". "Mau quay về bên anh". "Anh yêu em"
Tôi gục xuống vai Mục Mục, cắn chặt môi, cố gắng kìm nén khóc không thành tiếng. Tôi không quan tâm đến dòng người qua lại, không quan tâm đến những ánh nhìn khó hiểu của người đi đường, không quan tâm đây là Kyoto hay thành phố C, là Nhật Bản hay Việt Nam...chỉ muốn khóc một trận cho đã.
Rút cục thì tôi cũng chờ được rồi. Chờ được tới ngày anh nói yêu tôi rồi. Nhưng tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn