Share
Vốn dĩ hai căn phòng ngay sát cạnh phòng trọ của tôi trước giờ đều đang có người ở, đột nhiên hôm nay lại cùng đồng thời chuyển đi, rồi người mới đến lại đồng thời chuyển tới như vậy, tôi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Dù trong lòng cảm thấy khó hiểu là vậy nhưng vì Mục Mục buổi tối rất quấn tôi, thêm nữa trong nhà chỉ có hai mẹ con, tôi vừa phải chơi với con, vừa phải làm việc nhà cho nên tạm thời vẫn chưa có thời gian để sang thăm hỏi hàng xóm mới gì cả.
Đến tận gần mười giờ đêm, khi đã cho Mục Mục ngủ say rồi, tôi mới rảnh rang được một chút, đem túi rác xuống lầu trệt đi đổ, tiện thể xem hai phòng bên cạnh chuyển đến thế nào rồi, không ngờ chỉ thấy hai bên đóng cửa im ỉm.
Tôi đổ rác xong, vừa bước vào thang máy thì một người nữa cũng vào theo tôi. Ngửi thấy mùi hương thơm thanh lạnh quen thuộc, tôi bất giác giật mình, vội vội vàng vàng quay đầu lại nhìn. Trái tim liền thêm một lần kịch liệt chấn động.
Anh đứng tựa vào thành cửa thang máy, bình thản đút hai tay vào túi quần, ánh mắt vẫn thâm trầm như mặt hồ tĩnh lặng:
"Muộn như vậy, em còn ra ngoài sao?"
Tôi lắp bắp không thành tiếng, mãi sau đó mới có thể thốt ra được mấy từ: "Anh...anh...sao anh lại ở đây?"
"Anh mới đến đây thuê phòng". Anh thản nhiên trả lời, sắc mặt vẫn không hề biến đổi, chậm rãi bước vào thang máy rồi bấm nút lên tầng mười bốn.
Đầu tôi nổ ầm một tiếng. Anh đến đây thuê phòng? Anh thiếu tiền để ở khách sạn bảy sao hay sao? Không dưng chạy đến khu chung cư thu nhập trung bình này làm cái gì?
Nghĩ đến đó, bất giác tôi lại nhớ ra hai phòng bên cạnh mới chuyển đến hôm nay, liền cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng.
"Tổng giám đốc, anh càng ngày càng biết đùa"
"Đúng vậy, anh chưa trải qua loại cảm giác này bao giờ. Không ngờ theo đuổi một người cũng thú vị như vậy".
Màn hình điện tử nhảy đến số mười bốn, thang máy kêu lên Ting một tiếng, sau đó cửa chầm chậm mở ra. Trước khi rời khỏi đó, anh còn buông lại cho