Share
KẾT
Cuộc đời này quá ngắn mà tình cảm lại quá dài, trên thế gian này, không có khổ đau thì làm sao có hạnh phúc? Cũng giống như không có đen tối làm sao có thể có minh bạch, không có chịu đựng làm sao có đáp đền, không có ngắn làm sao biết được bao nhiêu là dài?
Trải qua hơn một năm phiêu bạt nơi đất khách qua người, tôi nhận ra một điều vô cùng hiển nhiên rằng: Trong tình yêu dù không phân biệt ai đúng ai sai, nhưng người trong cuộc nên yêu làm sao cho chính trực đường hoàng, kiểu phụ nữ có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để tranh giành, dẫu thông minh đến đâu thì tôi vẫn cảm thấy mù quáng.
Đi hết một vòng, rút cục thì tôi cũng hiểu được bản thân mình nên tin ai, không tin ai rồi.
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, bình thản trả lời: "Cảm ơn chị, em vẫn khỏe"
"Chị nghe nói em đã về nước rồi"
"Vâng, đã về Việt Nam được nửa tháng rồi".
"Đã lâu không gặp, chị mời em một ly cafe được không? Ôn lại chuyện cũ".
Quả thực, tôi cũng đang rất muốn ôn lại chuyện cũ với chị ta, ôn lại bao nhiêu đau khổ chị ta đã mang đến cho mẹ con tôi, không cần đòi lại bất cứ thứ gì, chỉ cần từ giờ về sau, chị ta vĩnh viễn tránh xa gia đình tôi ra là đủ.
Tôi liếc nhìn Mục Mục đang chơi cùng ông nội, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Được, vẫn hẹn chị ở chỗ cũ nhé"
"Ok, mười lăm phút nữa chị sẽ đến đó".
Cúp máy xong, tôi bấm điện thoại, gọi cho Vân Mộc Kiều một cuộc. Đã lâu không gặp, ôn lại chuyện cũ, nhất định phải có đầy đủ những nhân vật cũ mới vui.
***
Khi tôi đến quán cafe cũ, chị Hiền đã ngồi chờ sẵn ở đó rồi. Cũng như những lần trước, chị ta vẫn thản nhiên bày ra khuôn mặt dịu dàng như nước, ôn nhu mỉm cười nhìn tôi:
"An An, em uống