Thời đại công nghệ phát triển nên việc tìm người vốn dĩ đã rất dễ dàng, huống hồ còn là trong môi trường bệnh viện nên sẽ càng được thực hiện nhanh chóng hơn.
Màn hình vi tính được bộ phận kỹ thuật phóng to ra hết mức, đó chính là hình ảnh dãy hành lang nơi có phòng số 205 mà Lâm Dịch Anh đang ở.
Tua lại một vài phút trước khi sự cố xảy ra thì quả thật là có một người đàn ông đang nhắm về phía phòng 205 mà tiến đến, chỉ là trông phong cách ăn mặc của hắn ta hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của bọn họ, nếu xét về vẻ bề ngoài thì đố ai có thể nhìn ra hắn chính là kẻ xấu...nói là một tên chủ tịch hay doanh nhân thành đạt gì đó nghe còn có lý hơn khi toàn thân hắn là một cây âu phục chỉnh tề, dáng người xem ra cũng chững chạc lắm.
"Tên này là kẻ bắt cóc sao?"
"Có nhầm không vậy? Nói không chừng anh ta là người quen của bệnh nhân cũng nên."
Tống Vương Trạch:
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về nam nhân "bí ẩn" xuất hiện trên màn hình vi tính, vị viện trưởng đầu hai thứ tóc đứng bên cảnh quan sát hết tất cả mọi diễn biến cũng không khỏi hoài nghi.
Chỉ có mỗi Tôn Gia Hoàng là từ đầu đến giờ chưa hề phun ra một chữ, thay vào đó là một bầu sát khí đang hừng hực bốc lên khiến đám người trong căn phòng vừa cố nuốt nước bọt vừa đổ mồ hôi lạnh.
Hơn ai hết Tôn Gia Hoàng biết rất rõ nam nhân đó là ai, anh thật sự không thể tin vào mắt mình được nữa rồi.
Từng nét...từng nét trên khuôn mặt của hắn đều được họ Tôn thu hết vào đôi đồng tử đầy những tia tơ máu, bao gồm cả hành động lôi kéo Lâm Dịch Anh của hắn.
Tôn Gia Hoàng nghiến chặt răng, hai bàn tay đã sớm cuộn thành hai quả đấm.
Tâm trí anh lúc này chợt lóe lên một câu nói lúc trước của chính đứa em trai mà anh luôn yêu quý nhất-Doãn Thiên Hạo.
"Dịch Anh...đến khi tỉnh lại em có muốn cùng anh rời đi nơi khác để làm lại cuộc đời không?"
"Hmm...em không nói gì thì xem như là đồng ý nhé!"
Tuy vào đêm hôm đó Tôn Gia Hoàng đã được Doãn Thiên Hạo giải thích câu nói trên chỉ như là một câu nói đùa, và đến thời điểm hiện tại y cũng đã chấp nhận buông bỏ tình cảm với Lâm Dịch Anh, nhưng sự việc bất ngờ xảy ra ngày hôm nay đã khiến cho lòng tin của họ Tôn đối với em trai mình xem như mất hết.
Giờ thì đã quá rõ ràng rồi, tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Doãn Thiên Hạo, y nói là muốn rút lui nhưng thực ra chỉ là cái cớ để tạo lòng tin, đợi khi thời cơ chín mùi thì sẽ âm thầm mang Lâm Dịch Anh đi mất.
Có trách là trách họ Tôn đã quá tin người, đã quá chủ quan nên mới