Cảnh tượng trước mặt không phải là mơ, Tôn Gia Hoàng vui sướng đến điên dại, ánh mắt anh đỏ ngầu như có huyết, vài ba giọt chua chát đã không thể kìm được mà bất giác rơi xuống lăn dài trên gương mặt của một bậc nam nhân.
Họ Tôn mặc kệ mọi thứ, mặc kệ Lâm Dịch Anh đã về đây bằng cách nào, mặc kệ Doãn Thiên Hạo vẫn có mặt ở đó, cũng quên luôn mục đích của hai người họ liệu có phải quay trở lại đây để nói lời từ biệt hay không mà lao đến ôm chầm lấy cậu vào lòng, miệng liên tục trách mắng vì dám bỏ anh đi lâu như vậy.
Nhưng ẩn chứa bên trong mỗi lời nói của Gia Hoàng đều hiện lên một sự lo lắng đến vô cùng.
"Dịch Anh em đã bỏ đi đâu vậy...có biết anh lo lắng lắm không?...!Anh chỉ mới vắng mặt có vài tiếng mà em đã chạy đi lung tung, lỡ không may xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây chứ?...Sau này không cho phép em rời xa anh có rõ chưa!...Anh...anh thật sự rất sợ...rất sợ phải đánh mất em..."
Lâm Dịch Anh bị thân hình to lớn của Tôn Gia Hoàng ôm chặt đến mức khiến cậu như sắp ngạt chết tới nơi rồi.
Cậu bắt đầu ngọ nguậy trong lòng người ta như một chú mèo nhỏ mà thở phì phò cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí trông vừa thương lại vừa tếu.
"Ưm...Em khó thở quá..."
Tôn Gia Hoàng giật mình sau lời nói vừa rồi, anh lập tức thả lỏng lực cánh tay cho "mèo con" kia được hô hấp nhưng vẫn không hề chịu buông cậu ra.
Vì anh vẫn còn rất sợ...sợ khi bản thân lơ là đi một tí thì cậu sẽ lại bị bắt đi mất.
"Anh xin lỗi...tại anh vui quá nên không kìm chế được bản thân, đã để em phải khó chịu rồi!"
"Không có...em không có trách anh, đáng lý ra em mới phải là người nên nói lời xin lỗi với anh..."
"Dịch Anh...em nói gì vậy? Sao lại xin lỗi anh..."
Đầu óc Tôn Gia Hoàng bỗng dâng lên một luồng lo sợ, Lâm Dịch Anh đòi xin lỗi anh? Chẳng lẽ những gì anh dự đoán đều hoàn toàn chính xác ư? Cậu cùng Doãn Thiên Hạo quay trở về đây là để nói lời cuối cùng trước khi nắm tay nhau rời đi nơi khác...?
Không được...tuyệt đối không được, Tôn Gia Hoàng không muốn, anh không thể chấp nhận được việc này, Lâm Dịch Anh nhất định phải ở lại với anh, anh yêu cậu, anh cần cậu, nếu cậu rời đi, thì ngày mai...!sẽ chẳng còn một ai có thể biết được Tôn Gia Hoàng đang ở đâu nữa!
Môi anh run run, tay chân cũng như mất hết khống chế, nước mắt thì giàn ra trông rất khốn khổ.
Anh tự nhủ, dù có phải quỳ xuống cầu xin, hay là ép buộc Dịch Anh bằng mọi thủ đoạn thì Tôn Gia Hoàng cũng nhất định không thể để bản thân đánh mất đi cậu.
Nhưng có lẽ duy chỉ người điên cuồng trong tình yêu như họ Tôn đây mới bị tình cảm thao túng lấy tâm trí.
Có lạ không khi Doãn Thiên Hạo lại chủ động đưa Lâm Dịch Anh về đây nếu vốn dĩ anh ta đã ấp ủ trong lòng một âm mưu cùng cậu cao bay xa chạy? Chẳng phải Lâm Dịch Anh hiện giờ đã ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh rồi sao? Có mỗi việc giữ cậu lại thôi...đối với một vị chủ tịch tiếp quản cả tập đoàn Tôn Thị lớn mạnh thế kia chẳng lẽ lại không thể?