Lâm Dịch Anh vừa thuật lại cuộc hội thoại giữa mình và Doãn Thiên Hạo vừa òa lên nức nở, cậu cuộn người vào trong lòng ngực của Tôn Gia Hoàng như con sâu nhỏ.
Về phần họ Tôn sau khi nghe hết sự tình thì cũng liền nhận ra đây đều là do em trai mình dàn dựng, chỉ là hành động âm thầm như vậy cuối cùng lại khiến anh hiểu lầm lòng tốt của y mất rồi.
Anh nhìn Doãn Thiên Hạo bằng ánh mắt đầy vẻ ái ngại, mà y vừa nhìn đã biết anh là đang muốn nói xin lỗi nên đã nhanh trí cướp lời trước.
"Haizz...tôi nhìn hai người ân ái quá đủ rồi đấy, đứng đây chỉ làm kì đà cản mũi chi bằng đi trước."
Doãn Thiên Hạo nói rồi không chần chừ mà bước đi ngay, trước đó cũng không quên ngoảnh lại nháy mắt với Tôn Gia Hoàng một cái như ngụ ý "thằng em trai này chỉ giúp được đến đây, phần còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào anh."
Trong lòng họ Tôn cảm kích Doãn Thiên Hạo vô cùng, anh cảm thấy mình không có gì hối tiếc khi luôn xem y như một người em trai ruột thịt, mặc dù vài phút trước còn đòi đấm vào mặt người ta vì tranh giành nam nhân khác.
***
Gác lại chuyện ơn nghĩa sang một bên.
Tôn Gia Hoàng chầm chậm cúi mặt xuống nhìn nhóc con vẫn còn đang thút thít trong lòng mình mà không thể tin được đây hoàn toàn là sự thật.
Anh vòng tay bế Dịch Anh lên như kiểu công chúa, bản thân ngồi xuống giường, còn cậu thì đặt lên đùi mình rồi ấm ủ như bảo vật.
Trong căn phòng rộng lớn hiển nhiên có hai thân ảnh một lớn một nhỏ quấn lấy nhau không rời, họ chẳng ai nói với nhau câu gì, bầu không khí nơi đây vì thế cũng dần rơi vào im lặng.
Tuy vậy, nhưng đâu đó trong đôi mắt si tình của kẻ họ Tôn vẫn ánh lên một niềm vui sướng đến khó tả.
Giả tạo cũng được, tạm bợ cũng chẳng sao, miễn là ở hiện tại anh đã may mắn được trao cho cơ hội để bù đắp lại những thương tổn cho Lâm Dịch Anh.
Nếu lỡ sau này cậu có khôi phục trí nhớ và trở nên căm hận, thì anh vẫn xin nguyện một lòng đứng ở phía sau âm thầm bảo vệ cho cậu, vẫn yêu cậu bằng tình yêu của ngày đầu, tuyệt đối không để bất kỳ ai được phép khiến cậu tổn thương dù chỉ là một chút.
***
"Dịch Anh...anh vui quá! Anh không thể tin được là em đang ở đây...trong vòng tay anh."
"Anh ngốc quá...ai bảo anh giấu diếm em, nếu không...chẳng phải mọi thứ đã tốt đẹp ngay từ đầu rồi sao!"
"Anh xin lỗi...anh không nên cư xử ngu ngốc như vậy, anh cũng khổ tâm lắm."
"Em hiểu mà...em không trách, em cũng xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã thờ ơ với anh...hay là mình huề nhé!"
"Ừm"-Tôn Gia Hoàng trên môi nhoẽn lên một đường cong hạnh phúc.
Anh ôm cậu chặt hơn một chút, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cậu một nụ hôn đầy sự ấm áp.-"Dịch Anh...anh yêu em."
"Thế còn em thì sao? Em có yêu anh không?"
Tôn Gia Hoàng sợ...anh sợ Lâm Dịch Anh đối với anh chỉ đơn giản là sự rung động nhất thời hoặc là