Giữa khoảng không gian của trời đêm tĩnh lặng, vài cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo cả mùi hương dễ chịu của những đóa oải hương như xoa dịu lên tâm hồn của đôi tình nhân đang hàn thuyên tâm sự cùng nhau dưới ánh trăng ấy.
Lâm Dịch Anh ôm trong lòng bó hoa to lớn vừa được tặng mà thoải mái tận hưởng sự thơm mát của nó, chốc chốc cậu lại đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào từng cánh hoa...Quả thật sắc tím được chiếu rọi dưới vầng nguyệt quang không không chỉ khiến cho người ta cảm thấy mãn nhãn mà còn rất thư thái tâm hồn.
***
"Bảo bối...em có yêu anh không!"
Đây không phải là lần đầu tiên Tôn Gia Hoàng mở miệng hỏi Dịch Anh về vấn đề này.
Nhưng có khi có suốt cả đời đều phải lặp đi lặp lại mỗi một câu thì anh cũng sẽ chẳng biết chán đâu!!! Vì anh biết chắc chắc cậu sẽ không bao giờ từ chối, chí ít là trong khoảng thời gian này...
Lâm Dịch Anh nhanh chóng tựa đầu vào vai người bên cạnh, cậu hít hít cái mũi vẫn còn ẩm ướt sau trận cảm động vừa xong mà nói bằng giọng hơi nghẹt.
"Đương nhiên là có rồi...không yêu anh thì em biết yêu ai đây!"
Một trận ấm áp chợt ùa về trong lòng, Tôn Gia Hoàng vui mừng đến nổi xém rơi cả nước mắt.
"Nói vậy tức là...em đã chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi có đúng không!"
"Hì..."-Lâm dịch Anh không trả lời, cậu ngại ngùng nhụi đầu vào bắp tay săn chắc của Gia Hoàng mà gật gật như ngầm thừa nhận.
"Em đã đồng ý rồi là không được phép thay đổi đâu đấy nhé!"
"Ưm...nhất định em sẽ không nuốt lời!"
"Phải móc ngoéo anh mới tin!"
Lâm Dịch Anh thật hết nói nổi với sự trẻ con của họ Tôn, chỉ đành ngoan ngoãn giơ "bé út" nhỏ nhắn của mình ra móc vào ngón tay to lớn của anh rồi "đóng mộc" bằng ngón cái của cả hai xem như xác nhận hiệu lực của lời hứa.
***
Bỗng nhiên Tôn Gia Hoàng im lặng chẳng nói câu nào, đôi mắt anh nhìn xa xăm hướng về phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia vài giây rồi mới bắt đầu mở miệng tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Dịch Anh, em biết không...anh đã rất sợ phải đánh mất em."
Bầu không khí đang ngập tràn vui vẻ, đùng một phát trở nên trầm lắng sau câu nói đó.
Tôn Gia Hoàng thật biết cách phá vỡ cảm xúc của người khác! Thỉnh thoảng lại đi bày ra cái vẻ mặt tâm trạng vậy làm gì cơ chứ? Lại còn kèm theo mấy câu linh tinh không thể hiểu được!!!
Nhưng có lẽ...
Có lẽ anh vẫn luôn lo sợ về một tương lai không xa...rằng cậu sẽ nhớ lại tất cả và không một chút lưu tình rời bỏ anh...
Nếu Lâm Dịch Anh không chịu nói lời tha thứ, thì trong suốt cả quảng đời còn lại Tôn Gia Hoàng sẽ phải sống trong sự dằn vặt mất.
***
"Anh lại nói thế nữa rồi...cứ hay nghĩ ngợi lung tung.
Sao anh thích đẩy em vào vai ác quá vậy chứ!"
"Anh...anh không có ý đó."
Lâm Dịch Anh chỉ vừa mới giả vờ hờn dỗi một tí thôi mà họ Tôn đã cuốn quýt hết cả lên, cậu nhìn thấy anh áy náy như vậy thì không hỏi buồn cười, đôi tay bé nhỏ vội đan vào bàn tay anh an ủi.
"Hừm...thôi mà, chuyện không vui không nhắc nữa.
Chẳng phải bây giờ em đã là của