Sau cái đêm tình cuồng nhiệt hôm đó, Tôn Gia Hoàng ngày càng thoải mái hơn trong việc "đối đãi" với người yêu.
Lâm Dịch Anh ban đầu còn hơi giận dỗi khi nhớ lại cảnh mình bị họ Tôn hành cho tới cúc huyệt nở hoa, ba ngày đi không nổi; nhưng rồi dần dần cũng dễ dàng bị anh dỗ ngọt mà luôn sẵn lòng đón nhận lại mọi cử chỉ, hành động yêu thương của anh.
Cậu mặc cho Gia Hoàng thích làm gì thì làm, muốn ôm cứ ôm, hôn hít cứ tùy ý, sáng thì tới công ty ngồi xem anh làm việc, tối lại về nhà chung gối chung chăn, cả hai dính với nhau tựa như hình với bóng mà cùng nhau làm tất cả mọi việc.
Cậu cùng anh ăn uống, cùng đọc truyện, xem phim, cùng kể cho nhau nghe tất cả những điều riêng tư về chính mình, dù chỉ là một bí mật nhỏ cũng chẳng hề có ý định giấu diếm...
Thậm chí đến cả việc đi tắm thì cậu cũng bị anh túm vào bồn ngâm chung, rồi còn ngang nhiên sờ mó khắp nơi trên cơ thể khiến cậu nhột muốn chết.
Nhưng riết rồi "quen", Lâm Dịch Anh cũng đành giương cờ trắng đầu hàng mà ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói luôn...
Chứ cậu còn có thể làm gì khác hơn được nữa?
***
Hôm nay vẫn như thường lệ, vẫn là một ngày bình yên đến tràn ngập hạnh phúc của đôi tình nhân trẻ.
Lâm Dịch Anh hệt như một chàng vợ đảm đang, tỉ mỉ giúp lão công mình chỉnh sửa lại trang phục để chuẩn bị đi làm.
Tôn Gia Hoàng những lúc như thế sẽ liền vòng tay qua cái eo nhỏ của cậu mà kéo cậu áp sát vào người mình, anh đặt lên má người yêu vài nụ hôn, còn tham lam dùng môi bặm nhẹ lên như muốn nuốt trọn hai cái bánh bao trắng hồng mềm mại ấy.
Tuy chẳng phải là lần đầu, nhưng Lâm Dịch Anh ngay sau đó sẽ liền mặt mày bừng đỏ, e thẹn khiến họ Tôn chỉ muốn hôn cậu mãi thôi...
"Bảo bối, em ngại hả?"-Tôn Gia Hoàng vừa trêu ghẹo, vừa cọ chóp mũi với người yêu.
Cảm nhận được hai má cậu nóng rang, nửa lời cũng không chịu thốt, Gia Hoàng liền nhận ra bảo bối của mình là lại đang xấu hổ nên mới chịu quyến luyến thả cậu ra, trái tim lúc này gần như đã bị sự đáng yêu của con người trước mặt làm cho tan chảy thành nước.
Anh thật sự đã nghiện cậu mất rồi, nếu cậu chỉ bé bằng hạt đậu, anh sẽ chẳng nói hai lời mà liền bắt cậu bỏ vào túi áo để mang đi khắp nơi, ép buộc cậu mãi mãi ở bên mình không bao giờ xa cách, và tất nhiên là sẽ không cho bất kỳ ai có cơ hội được chạm vào cậu!
"Em cứ dễ thương như vậy anh biết phải sống sao đây...hả bảo bối!"
___***___
Đến được đại sảnh của Tôn thị đã là câu chuyện của một tiếng sau.
Tôn Gia Hoàng nắm lấy tay Dịch Anh, hai nam nhân một lớn một nhỏ; một quyền lực, lãnh đạm-một sắc sảo, ôn hòa cùng sánh vai nhau lướt qua hàng người đang kính cẩn cúi đầu chào bọn họ, với điểm chung là ai nấy cũng điều toát lên một vẻ thanh cao, tao nhã.
Đám nhân viên sau khi thấy bóng lưng của nhị vị "bề trên" đã dần đi khuất thì mới có thể lưu thông khí huyết, ổn định nhịp tim.
Bọn họ nhìn Lâm Dịch Anh mà không khỏi bày ra ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ với cậu.
Không ngờ một chàng trai nhỏ bé, chẳng may trời trở gió nhẹ cũng có thể dễ dàng bị cuốn bay đi mất mà lại chinh phục