Yêu Và Hận

Chương 44


trước sau


Rời khỏi công ty Phương Cảnh cô một mình lái xe ra bờ sông. Đứng bên bờ sông nhìn dòng nước chậm rãi trôi cô chợt nghĩ "nếu mà gieo mình xuống đó thì sẽ không còn đau khổ nữa. Lâm Tịnh giật mình vì ý nghĩ điên rồ đó trong đầu mình, cố gắng bình ổn cảm xúc rồi lên xe về nhà.
Vừa vào nhà thì thấy vú Trần đang cầm sữa lên cho mẹ cô nhẹ nhàng nói: "Vú để con".
Lâm Tịnh đứng trước cửa phòng ngủ cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất rồi mở cửa bước vào.
"Mẹ tỉnh rồi? Mau uống hết ly sữa này đi!". Nói xong đưa cốc sữa đến trước mặt mẹ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bà Thẩm Đan cầm cốc sữa nức nở nói: "Bố con trong đó không biết thế nào con bảo ta làm sao nuốt trôi cơ chứ?"
"Không nuốt trôi cũng phải nuốt, nếu bố về mà thấy mẹ tiều tụy chắc chắn sẽ rất đau lòng. Mẹ muốn bố đau lòng sao?". Bố mẹ cô tình cảm rất sâu đậm cho nên khi nói những lời này bà Thẩm nhất định sẽ ngoan ngoãn uống sữa.
Quả nhiên sau khi nghe con gái nói bà Thẩm liền vội vàng nói: "Đúng, ta phải khỏe mạnh thì bố con mới an tâm cho được."
Trong phòng nghỉ của Phương Thị.
Phương Cảnh ngồi trên bàn làm việc đăm chiêu suy nghĩ, trong đầu lại hiện lên gương mặt đẫm nước mắt của Lâm Tịnh. Tim, bất giác đau nhói.
"Anh đang thương xót cho cô ấy?" Không biết từ lúc nào Moon đã đứng trước mặt anh.
"Sao em không gõ cửa?". Anh nhíu mày.

"Từ trước đến giờ chưa bao giờ em phải gõ cửa khi vào phòng anh. Anh đang mềm lòng." Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.
Anh mềm lòng rồi! Vì

người phụ nữ đó mà anh đã lưỡng lự rất nhiều lần, cô không cho phép anh như vậy.
"Em đừng ở đây mà ăn nói linh tinh". Anh bực bội nói.
"Linh tinh? Anh soi gương nhìn xem bộ dạng của mình bây giờ đi, em quen anh 7 năm rồi từ trước đến anh chưa từng có bộ dạng này. Nếu anh không xuống tay được thì để em, em sẽ giúp anh". Cô chỉ tay vào mặt anh lớn tiếng nói.
"Việc của anh không cần em nhúng tay vào!" Anh gạt tay Moon ra đứng lên nói.
"Anh...". Moon tức giận đùng đùng bỏ đi.
Lâm Tịnh lái xe đến đồn cảnh sát thì bị họ cản không cho cô vào thăm bố.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Các anh làm gì vậy? Tôi chỉ muốn nhìn xem bố tôi có khỏe không thôi." Lâm Tịnh và một người cảnh sát đang cãi cọ.
"Xin lỗi. Ông Lâm không được thăm hỏi khi chúng tôi chưa điều tra rõ việc này." Anh cảnh sát chỉ nói một câu.
"Anh...vậy nhờ anh chuyển cho bố tôi ít đồ ăn". Đây đều là những món bổ dưỡng làm cho ông Lâm.
"Được". Anh cảnh sát nhận lời.
"Cảm ơn".
Ra khỏi cục cảnh sát Lâm Tịnh bất lực ngồi khuỵ xuống bên đường. Những sự việc xảy ra gần đây như muốn bức gia đình cô vào đường cùng. Mà người làm việc đó lại là người đàn ông cô yêu thương và tin tưởng. Hoá ra đây chính là trái đắng trong tình yêu, tay đưa lên ngực cố gắng xoa dịu trái tim bị tổn thương nặng nề. Nơi này... quả thực rất đau.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện