You Are My Sunshine [ Thorki ] - Fic Tst

Chương 8


trước sau



8.

- Ngươi cũng rất cứng đầu đấy, tên Asgardian. Nhưng mà đối với ta, cứng đầu vẫn chưa đủ. - Algrim tóm lấy cần cổ của Thor nhấc anh khỏi mặt đất sau đó ném lên không trung.

Cơ thể bất động của Thor nặng nề rơi xuống đất, cách Loki chưa tới mười mét. Loki đưa mắt nhìn anh, cậu chưa từng thấy Thor bị thương thê thảm như vậy lần nào trong đời, cho dù là khi đánh nhau với Hela ở cuộc đời trước.

Algrim chậm rãi bước đến cạnh Thor, rút kiếm đặt trên trái tim còn thoi thóp đập của anh.

- Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Lần sau thì đừng có trêu đùa với Thần Chết. A... mà có lẽ không còn lần sau đâu.

Gã giơ cao thanh kiếm và chém xuống, nhưng mũi kiếm chỉ còn cách ngực Thor chưa tới một tấc thì bị một luồng ánh sáng đỏ hất văng ra, lực đạo mạnh đến mức đẩy Algrim lùi về sau gần mươi bước.

- Đừng đụng vào anh trai ta. - Loki quỳ một gối chắn trước mặt Thor, lạnh lùng gằn từng chữ.

Algrim chống kiếm xuống đất, nhìn chằm chằm Loki.

- Người giữ Aether, ngươi sử dụng sức mạnh của Aether tốt đấy. Nhưng nghĩ thử xem có thể đấu lại tất cả bọn ta không?

Loki nhìn quanh và phát hiện đám binh lính Dark Elf đã bao vây xung quanh từ lúc nào, trên không thì xuất hiện rất nhiều phi thuyền đều chĩa nòng súng vào hai người.

Loki cắn môi, cậu chưa thể điều khiển sức mạnh của Aether, Thor thì đang bị trọng thương...

- Được rồi, ta thỏa hiệp. Aether đang ở trong người ta. Ngươi không đụng đến hắn, ta sẽ đi cùng ngươi. - Cậu thấp giọng nói. - Nhưng đừng nghĩ tới việc giở trò. Nếu ngươi dám đụng đến Thor, thề có chòm râu Odin, ta sẽ kích hoạt năng lượng khổng lồ của Aether và bọn ngươi sẽ banh xác.

Algrim im lặng một lúc, dường như đang chờ đợi chỉ thị của Malekith, cuối cùng gã gật đầu coi như đồng ý thỏa thuận.

Loki bị trói lại bằng xích hắc tiên có phong ấn để ngăn cậu sử dụng tới Aether và áp giải lên tàu.

Khi cả đội Avengers chạy tới thì chỉ thấy mình Thor bất tỉnh nằm trên đất.

- Chúa ơi. - Tony rên rẩm. - Đừng nói thằng chả ngủm rồi đi? Thần Bắc Âu có ngủm được không mấy bồ?

- Nói ít chút đi Tony! - Steve chạy tới và kéo tay Thor xốc lên vai. - Đem anh ta về biệt thự mau!

Natasha bước tới và giúp Steve một tay, khi nửa sức nặng của Thor đè lên vai, cô nàng đã phải thốt lên.

- Trời má! Anh ta đúng là một con bò mộng!

- Giờ cô mới nhận ra hả? - Clint nói khi cầm cây cung gẩy gẩy Mjolnir. - Mấy đồng chí định làm gì với món đồ chơi bé bé xinh xinh này đây? Để nó lại đây hả?

- Ồ, anh có thể xách về mà? - Tony nhún vai.

- Ý kiến hay dữ à, tui sẽ dùng nó thay cho mấy quả tạ tập thể dục vào buổi sáng.

____

Khu biệt thự của Tony lúc này chẳng khác gì đống hỗn độn. Trong khi Tony làu bàu xót của và sửa sang lại chút đỉnh thì Jane và Bruce đã-hết-mã-xanh đang ở trong phòng lab chữa thương cho Thor.

- Anh ta sao rồi? - Steve hỏi.

Bruce kéo cổ tay áo Blouse xuống và đáp.

- Sức hồi phục của anh ta thật kinh khủng. Nếu là người bình thường thì ngắc ngoải từ lâu rồi. Vậy mà nhìn hắn xem, nửa ngày, mới qua nửa ngày mà trông anh ta như đang đánh một giấc ngủ trưa hơi dài thôi vậy.

Jane gật đầu đồng tình.

- Bọn tôi gần như chẳng làm gì cả. Vết thương của Thor tự lành, ngay cả rạn xương cũng tự liền lại. Thật là...

- Trâu bò. - Bruce hoàn thành câu nói của Jane.

Steve gật gù tỏ ý hiểu, sau đó hắn nhìn Bruce với vẻ thắc mắc.

- Anh trở lại bình thường như thế nào vậy? Tôi nhớ hồi tháng trước phải mất gần hai ngày tụi tôi mới tìm được anh trần truồng trong rừng...

Jane hắng giọng và ngó lơ. Bruce đẩy kính, ấp úng.

- Ờ thì... Xem như tôi tìm ra được công thức mới đi.

- Được rồi. - Steve nhún vai và xoay người rời đi. - Đừng cắm đầu vào thí nghiệm nhiều quá, Banner. Anh nên ra ngoài ngắm nhìn thế giới đôi chút. Con người đâu có tồn tại nhờ phòng thí nghiệm?

- Nghe giống như anh đang nói chính anh vậy. - Clint đi qua và ném lại một câu.

- Ừ thì... bị anh bắt bài rồi. - Steve bật cười. - Tôi tới chỗ Tony, để coi có việc gì đó giúp được không. Dám cá là anh ta vẫn đang xót cái phòng bếp tan hoang chết đi được.
____

Thor tỉnh lại vào lúc chiều tối và thông báo cho mọi người biết bằng cách dội sét làm đi tong một phần ba phòng lab của Bruce.

- Lại thế nữa rồi... - Bruce sặc nước hoa quả và rên rỉ. - Stark sẽ phát điên lên cho coi. Hai anh em nhà này đúng là đồ phá hoại.

Khi Bruce và Jane chạy tới phòng lab, trừ Clint ra thì mọi người đều đã đứng hết bên ngoài.

- Ổn rồi Thor! Ổn rồi! Malekith đã rời đi rồi! Đừng kích động, bình tĩnh... - Natasha lên tiếng xoa dịu.

- Malekith... - Thor thở dốc, giật phăng đám dây dợ kim tiêm trên người quẳng qua một bên. Anh nhìn quanh một lượt, trầm giọng hỏi. - Loki đâu?

Mọi người quay sang nhìn nhau, không ai dám ho he gì. Cuối cùng Jane mở lời trước.

- Thor, anh bình tĩnh lại nghe em giải thích đã...

- Em trai tôi đâu!? - Thor gầm lên khiến Natasha khiếp vía nhảy lui về sau một bước.

Tony dường như đã tìm lại được cái lưỡi của anh ta và bắt đầu liến thoắng.

- Tụi tôi đã cố gắng hết sức. Nghe nè, anh còn sống là cả một kỳ tích và...

- Cậu ấy bị Malekith bắt đi rồi. - Steve cắt lời Tony bằng một giọng nói nghiêm trọng.

- Tuyệt. Cảm ơn vì đã nói toạc móng heo nhé Cap. - Tony làu bàu.

Thor bật dậy, cơ thể anh lảo đảo và ngã sầm vào chiếc xe đẩy chất đầy vật dụng y tế bên cạnh.

- Anh còn yếu lắm. Nghỉ ngơi trước đã, Thor... - Jane lo lắng bước tới nhưng chưa kịp chạm vào người Thor thì đã bị anh gạt ra.

- Nghỉ ngơi? Trong khi em trai anh gặp nguy hiểm vì anh à? - Thor dang tay và chưa đầy một giây sau, Mjolnir bay vụt đến, phá tan một mảnh tường để trở về tay Thor. Anh nghe thấy Tony bật ra một tiếng như bồn cầu bị nghẹt nhưng không buồn quan tâm. - Thế này nhé, rất cảm ơn mọi người vì đã sát cánh cùng tôi mấy ngày qua - tuy tôi cũng chẳng cảm kích lắm đâu - nhưng không sao, mấy người xong việc rồi. Ở lại mở tiệc vui vẻ nhé, rất tiếc là tôi không tham dự được.

Thor dạt tất cả ra và đi thẳng ra ngoài. Steve đuổi theo phía sau anh.

- Thor! Thor! Dùng năm giây của anh để nghe tôi nói vài câu được không? - Hắn kéo Thor lại khi cả hai đã ra bên ngoài biệt thự.

Thor tỏ vẻ không tình nguyện nhưng vẫn đứng lại và im lặng chờ đợi thay cho lời đồng ý.

- Nếu như Malekith lấy được Aether, không chỉ Trái Đất sẽ gặp nguy hiểm mà cả Cửu Giới cũng sẽ diệt vong! Anh không thể đánh lại bọn chúng một mình...

- Hết năm giây rồi. Tạm biệt. - Thor lạnh nhạt nói và ngước lên nhìn trời. - Heimdall!

- Thor! - Steve kêu lên. - Cậu ta bị thương là vì chắn cho anh!

- Cái gì? - Thor nhíu mày hỏi.

- Trận chiến trên đảo Iselt năm ngày trước. Tôi ở ngay đằng sau anh nên nhìn thấy hết. Loki bị thương là vì chắn đạn cho anh. - Steve nói, giọng hắn trầm xuống khác lạ. - Tôi định nói cho anh biết ngay hôm đó, nhưng vì thấy anh nổi giận nên thôi. Nghe này, ban đầu tôi đúng là đã nghĩ anh trúng phải bùa mê của cậu ta, nhưng từ lúc đó tôi đã nghĩ khác rồi. Lạy Chúa, tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ nói điều này trong đời nhưng mà... - chắc tôi loạn trí rồi - Tôi tin Loki.

Thor nhìn anh chàng Đội Trưởng, im lặng một lát khiến Steve lo sợ rằng anh vẫn sẽ không đồng ý và định mở miệng nói tiếp nhưng lại bị Thor chặn lời.

- Anh đứng hơi xa rồi. Anh sẽ không muốn để một nửa người lại đây đâu.

Steve mỉm cười nhẹ nhõm và bước tới đứng sát cạnh Thor.

- Cẩn thận cắn vào lưỡi. - Thor nói một câu cộc lốc rồi giơ Mjolnir chỉ thẳng lên trời.

Cầu Bifrost mở ra và một loạt ánh sáng cầu vồng hút thẳng hai người lên trên.

- Hình như tôi vừa nghe thấy ai chửi thề thì phải? - Steve nhíu mày nói và rồi nhìn quanh, hắn thốt lên. - Trời mẹ! Mỗi lần anh đi về đều dùng thứ này hả? Quá xá đã!


Thor đưa một tay xoa xoa thái dương, đau đầu nói.

- Vì an toàn của Vũ Trụ, anh nên tránh xa Stark một chút đi, Cap...

Cả hai đáp xuống Asgard sau đó vài giây. Steve ồ một tiếng và đưa mắt nhìn quanh.

- Wow...

Heimdall đứng bên cạnh thanh gươm, nhìn liếc qua Steve và hỏi.

- Ba người đi luôn chứ?

Thor nhíu mày nhìn gã, không hiểu hỏi lại.

- Ba? Ý anh là gì? Chỉ có tôi và...

- Ôi đệch...! - Một thứ gì đó bay ra khỏi cầu Bifrost và ngã ụp mặt xuống sàn, bật kêu lên. - Mấy người có biết thông cảm cho người cao tuổi không vậy. Có biết tôi đang phải chữa thoát vị đĩa đệm không?!

- Tony?

- Stark?!

Steve và Thor bật hỏi cùng một lúc, Tony trong bộ giáp Iron Man lồm cồm bò dậy và tỉnh bơ trả bài.

- Ờ phải rồi đấy hai bồ, tui đây nè. Hai bồ rủ nhau đi mở tiệc mà không cho tui tham dự là tui giận đó à. Có biết tui đã huỷ bao nhiêu cuộc nhậu tối nay để đến dự không? À, Point Break, tui vừa nghe thấy anh chia rẽ tụi tôi rồi đó.

Steve quay sang nửa cười nửa không vỗ vai Thor và nói nhỏ.

- Tự cầu phúc đi đồng nghiệp à. Thằng chả ghim thù lâu lắm, chia phòng mấy hôm nay rồi.

Thor có vẻ không biết nói gì hơn.
_____

Loki tỉnh dậy không biết lần thứ bao nhiêu. Cậu bị trói trong một cái máy hình nửa kén giống y nhộng sâu, mặt cậu trắng bệch và mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương.

- Vô ích thôi. - Loki nhếch môi cười kiêu ngạo. - Nó chọn ta là vật chủ chứ không phải ngươi, điều đó khiến ngươi cảm thấy thất vọng hả? Malekith?

- Câm miệng! - Algrim gầm gừ và đấm thẳng vào mặt cậu. Loki ngiêng đầu ho ra một ngụm máu và cảm thấy choáng váng đến mức trước mắt tối sầm lại. - Ta có thể khiến ngươi nhổ nó ra từng chút một.

- Khoan đã. - Malekith mân mê chiếc nhẫn bạc trên tay và cười nhạt. Gã chậm rãi đứng dậy, đưa tay nắm lấy cằm Loki và xoay mặt cậu lại đối diện với gã.

- Ta còn nhiều cách để khiến ngươi phải giao Aether ra. Cho dù phải lọc tới từng giọt máu, từng miếng thịt của ngươi. - Gã nói, giọng vuốt ve. - Nhưng mà ta đâu có làm thế, thấy không? Quá rắc rối. Chẳng qua, tên anh trai ù lì đó của ngươi...

Loki nhìn gã nhếch môi xảo trá, cậu cười khẩy.

- Ngươi đem Thor ra uy hiếp ta? Đúng là ngu không ai bằng. Trong danh sách những kẻ ta muốn giết, hắn đứng đầu bảng. Ngươi muốn giết hắn à? Xếp hàng đi.

Ánh mắt Malekith ẩn ẩn ý cười. Gã ấn tay lên nút hình phản chiếu 3D. Con ngươi màu lục bảo của Loki tối lại khi nhìn thấy ảo ảnh của Thor cùng với Steve và Tony đang tìm kiếm cậu trên Svartalfheim.

- A, xem ra hắn rất quan tâm tới ngươi đấy. - Malekith mát mẻ nói. - Nếu hắn biết ngươi luôn rình rập muốn giết hắn thì chắc sẽ rất phấn khởi đây.

Loki im lặng không nói, cậu nín thở nhìn Thor đang dần bước vào tầm ngắm của Malekith. Suy nghĩ trong đầu rối thành một đoàn, Loki đột nhiên rất muốn chửi thề. Anh ta đúng là đồ con bò ngu ngốc!

- Chỉ cần ta bấm một cái nút, anh trai yêu quý của ngươi sẽ đi đời lập tức...

Malekith thích thú nhìn sắc mặt biến đổi của Loki, nhẹ nhàng nói.

- Ta có rất nhiều thời gian. Ta cũng biết ngươi rất kiên nhẫn. Nhưng còn hắn - Malekith hất đầu về phía ảo ảnh nho nhỏ của Thor - thì chỉ có mười phút thôi. Suy nghĩ đi, tên Asgardian.

Loki cúi đầu, một lát sau, cậu ngẩng lên, ánh mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng.

- Được... Được thôi. Ta sẽ ép Aether trong cơ thể của ta ra ngoài. Nhưng nếu ngươi làm hắn bị thương chỉ một cọng tóc thôi...

- Ta là người rất giữ chữ tín, anh bạn Asgard bé nhỏ ạ. - Malekith cười thỏa mãn. - Nhưng đừng giở trò gì nhé, nếu không ngươi sẽ có phần thưởng ngay tức khắc đấy.

Loki không buồn đáp trả, ngay cả khi dây trói được tháo sắc mặt cậu cũng chỉ có vẻ xuôi xị.

- Đừng để kẻ khác làm phiền ta.

- Ồ, dĩ nhiên. - Malekith ngồi xuống ghế, ánh mắt âm hiểm của gã thưởng thức vờn khắp người Loki. - Ngươi đúng là kẻ thú vị nhất Asgard từ trước tới giờ ta gặp.

Loki không đáp, cậu nhắm mắt lại và ngồi im lặng một chỗ. Cả người cậu phát ra ánh sáng hồng nhàn nhạt, chậm chạp tụ lại thành màu đỏ máu và dần dần dịch chuyển về phía cổ tay trái.

- Nó thật xinh đẹp, không phải sao? - Malekith nhìn không chớp mắt vào ánh sáng màu đỏ tươi kia thì thầm. - Giống như màu máu, thật quyến rũ.

- Nếu ngươi không ngậm miệng lại, đừng bao giờ mong được chạm một ngón tay vào nó. - Loki nhíu mày nói.

Ánh sáng đỏ kia càng đậm màu thì dịch chuyển càng chậm, gần một tiếng đồng hồ trôi qua khiến Malekith dần trở nên sốt ruột.

- Chúng ta không có cả ngày đâu, anh bạn nhỏ. - Gã nhíu mày và nói.

Loki mở mắt, trong lòng bàn tay cậu xuất hiện một con dao. Loki nâng tay, không do dự cắt một đường trên cổ tay mình.

Từng giọt máu đỏ trào ra và dần tụ lại thành một viên đá đỏ sẫm trong lòng bàn tay. Sắc mặt Loki càng trắng tới xanh tái.

Malekith bật dậy, nhìn như thôi miên vào viên đá, giọng nói không nén nổi ham muốn và vui mừng.


- Tốt... Tốt lắm. Nào! Đưa nó cho ta.

Nhưng Loki không làm theo, cậu nhìn chằm chằm viên đá màu đỏ như máu trong tay mình, khóe môi bất giác nở nụ cười, giọng nói của cậu êm ả như tiếng sóng trong lòng đại dương.

- Trước đó, ta có ba chuyện muốn nhắc nhở ngươi. - Đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp ngước lên. - Thứ nhất, ta không phải người Asgardian. Thứ hai, ta là Thần Lừa Lọc. Thứ ba, ngươi vẫn còn ngây thơ quá đi, con trai của Balder.

Bên ngoài chợt vọng vào tiếng nhốn nháo.

- Chúng ta bị tấn công, Master!! Chúng ta bị tấn công!

Sắc mặt Malekith biến đổi trong nháy mắt khi thấy viên đá trong tay Loki tan biến, đó chỉ là ảo ảnh do cậu tạo ra. Gã trừng mắt nhìn Loki, lạnh băng nói.

- Ngươi lựa chọn sai lầm rồi đó, tên Asgardian. Ngươi vẫn nằm trong tay ta. Ta có thể bóp chết ngươi như giẫm chết một con kiến. Đổi mạng ngươi chỉ để cứu kẻ kia ư? Thật ngu ngốc!

Nụ cười trên khóe môi Loki càng sâu hơn, cậu đã ngầm truyền âm cho Captain và chắc chắn ba người kia đã rút lui an toàn. Loki giơ lên một vật chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, mát mẻ nói.

- À, dĩ nhiên ngươi có thể. Nhưng xin lỗi nhé, ta lại có dự định khác rồi. Dù có chết thì ít nhất... - Cậu cười rạng rỡ. - Cũng phải lôi ngươi và vài trăm tên làm đệm lưng chứ? Gặp lại ở địa ngục nhé, bạn cũ.

Loki bấm xuống và cả phi thuyền nháy mắt phát nổ. Cậu dựa người vào phi thuyền và chờ đợi cái chết đến, chút phép thuật kéo dài vừa rồi làm cậu kiệt sức, và Loki biết lần này có lẽ cậu sẽ chết thật sự...

- Loki! - Một giọng nói vẳng lại và Loki nghĩ mình nghe nhầm cho tới khi tên bò mộng tóc vàng kia đập vỡ một mảng tàu và nhảy vào trong. - Loki... Này, em trai, mở mắt nhìn anh đi.

Cái...? Không phải cậu đã nói với tên người Bàn Là kia lôi anh ta đi sớm nhất có thể rồi sao!?

Loki mở bừng mắt nhìn Thor trân trối, cậu không nhịn nổi há miệng chửi ầm lên.

- Đệch! Anh tới đây làm gì!? Anh bị ngu à?

Thor mặc kệ Loki đấm mạnh vào người, anh vòng tay và ôm siết lấy cậu, khẽ thì thầm.

- Bởi vì đó là em, Loki.

Loki nghẹn họng, câu mắng người đã ra tới đầu môi thì khựng lại, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

- Anh đúng là đồ ngốc...

Đột nhiên từ bên trong đám khói bụi mù, Algrim xông ra và cầm kiếm chém loạn xạ. Loki sửng sốt, định đẩy Thor tránh ra nhưng không biết nghĩ tới gì đó, cậu liền xoay người lại và thanh kiếm của Algrim chém một đường sâu hoắm từ vai cậu xuống tận thắt lưng.

Loki đau tới mức gần bất tỉnh, Thor ôm lấy cậu, kinh hoàng hét tên cậu.

- Ngươi. Sẽ. Chết. - Thor ôm Loki đã ngất xỉu trong tay mình và gằn từng chữ. Trong mắt anh chứa đầy giông tố của cơn thịnh nộ, một tia sét từ tay Thor giáng xuống Algrim.

Anh nhảy lên chộp lấy cổ y, cả hai cùng lăn vài vòng trên sàn. Thân tàu vẫn tiếp tục phát nổ trong khi cả hai đánh nhau loạn xà quần.

Cả cơ thể Thor như được bao bọc bởi từng tia sét. Algrim kinh hãi khi thấy Thor giống như đã phát điên và dường như chẳng xi nhê tí tẹo nào khi bị y đánh trúng. Anh tiếp tục đứng vụt dậy và xông vào như một con thú hoang. Cả hai đánh ngang cơ.

Chỉ tới khi Iron Man bay tới cùng Thor dìm Algrim xuống miệng núi lửa đang phun đầy nham thạch và chôn hắn bằng một hành tinh cỡ nhỏ thì phi thuyền mẹ của Malekith đã nổ tan tành.

- Loki!! - Thor thảng thốt kêu lên.

- Sao cơ? - Tony sửng sốt.

- Loki! Loki đang ở trong đó! - Thor vung búa định bay lên thì bị Tony ghìm chặt.

- Anh điên à!? Muốn tự sát sao?! - Tony gắt lên khi Thor giật tung bộ giáp của gã.

- Buông tôi ra! Loki! Loki! - Bị Tony ngăn cản, Thor nhìn phi thuyền rơi tự do xuống đất và đang bốc cháy ngùn ngụt. Thor gào lên, mắt anh vằn vện toàn tơ máu.

Tony phải rên lên và buông Thor ra khi một tia sét suýt nữa đã đánh cháy cả trái tim nhân tạo trên ngực gã. Thor vùng ra và chạy tới nơi phi thuyền vừa rơi xuống. Nơi đó chẳng còn gì ngoài tàn tích đã cháy vụn của con tàu.

- Không... Không... Không...! - Tony chạy tới ngay sau đó, kinh hoảng nhìn Thor lẩm bẩm lặp đi lặp lại như đã phát rồ và xông tới nhấc từng mảng phi thuyền đã cháy rụi đỏ như sắt nung lên để tìm bóng dáng cậu.

- Thor... - Steve từ đâu xuất hiện, trông nhếch nhác kinh khủng và bị thương khắp người. Nhưng may mắn vẫn còn sống.

Và trong tay hắn ôm một người đang chảy máu ròng ròng...

__TBC__

By: Lam Vũ

P/s: Uầy


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện