CHUYỆN THỨ 71
Đợt nghỉ đông lần này, lợi dụng thân phận là nhân viên lâu năm của tui và thân phận là đối tác của công ty luật của ảnh, hai đứa lấy 25 ngày nghỉ đi du lịch (chân thành cảm ơn Boss). Lộ trình du lịch không chuẩn bị sẵn, muốn đi đâu thì cứ đến đó, lúc ở Tokyo thì nghĩ đến Luân Đôn, rời khỏi Tokyo rồi đi Luân Đôn, khi ở Luân Đôn lại nghĩ tới nước Pháp, rời Luân Đôn thì đi Paris.
Trạm đầu tiên đến Tokyo. Ở Tokyo, hai đứa đến tòa nhà Roppongi lúc 6 giờ chiều, đúng lúc hoàng hôn. Bọn tui chẳng làm gì, ở trên tầng cao ngắm nhìn bầu trời chầm chậm chuyển sang đêm, ánh nắng chiều chuyển từ màu đỏ sang màu tím, sau đó đen tuyền, những ngọn đèn trên đường lấm chấm như những vì sao sáng, cảm giác này đặc biệt như năm tháng bình yên.
Y tiên sinh ôm eo tui, nhìn ngoài cửa sổ, tui quay đầu nhìn một bên mặt vô cùng hoàn mỹ của ảnh, nghĩ đến một câu: Cảnh đẹp trên đời không sánh bằng nhan sắc của anh.
Tui ôm và hôn ảnh, “Thật vui khi có anh ở đây.”
Lúc học đại học, tui từng tới Tokyo một mình nhưng không có tới tòa nhà Roppongi, khi đó không dám tới, sợ mình nhìn ánh đèn rực rỡ sẽ cảm thấy cô độc. Lúc ấy tui nghĩ, sau này nhất định phải đến tòa nhà Roppongi với Mr. Right, hai người dựa vào nhau ngắm nhìn hàng vạn ngọn đèn.
Vòng đi vòng lại, vẫn là anh.
CHUYỆN THỨ 72
Trạm thứ hai đến Luân Đôn. Lần này không thuận lợi, hai đứa cãi nhau một trận ở Luân Đôn.
Ngày đầu tiên bị đổi giờ, bọn tui ngủ cả ngày ở khách sạn. Hôm sau mới đi ra ngoài chơi. Hai đứa thuê một chiếc xe để tự túc du lịch, bởi vì không quen lái xe bên trái nên để Y lái. Hai đứa vừa đi chơi vừa hóng gió, gặp được chỗ nào thú vị thì xuống xe đi tham quan, nếu không thì cứ tiếp tục lái, đi rồi dừng cả một ngày.
Buổi tối sau khi ăn ở khách sạn xong, tui muốn ảnh đi ngồi du thuyền trên sông Thames với tui để ngắm cảnh đêm, ảnh cảm thấy mệt, muốn về khách sạn nghỉ ngơi, tui mè nheo không chịu, thuyết phục ảnh đi ngắm cảnh đêm. Ảnh nói không phải chỉ ở Luân Đôn một ngày, tối mai cũng có thể ngắm cảnh đêm; tui
không đồng ý, tui cho rằng cảnh vật mỗi tối đều khác nhau, bỏ lỡ một đêm có khả năng bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị. Sau đó hai đứa cãi nhau vì chuyện này.
Cuối cùng, tui tự mình đi ngắm cảnh đêm, ảnh về khách sạn nghỉ ngơi.
Ngắm cảnh xong quay về thì đã khuya, tui tưởng rằng ảnh đã ngủ từ lâu. Đúng là ảnh đã ngủ, nhưng chỗ ngủ không đúng. Ảnh không vô phòng ngủ mà ngủ trên sô pha ngoài phòng khách, tay trái chống đầu, trên đùi còn có cuốn sách đang xem nửa chừng. Vừa thấy đã biết là đang đợi tui nhưng vô tình thiếp đi.
Tui đánh thức ảnh, kêu ảnh vô phòng ngủ. Ảnh thấy tui đã quay về thì chẳng nói gì, chỉ xin lỗi nhận sai, nói rằng vừa nãy ảnh không khống chế được tính tình, không nên nổi cơn như vậy với tui. Tui cũng nhận sai, nói mình không thông cảm cho ảnh, ảnh lái xe cả ngày, nhất định rất mệt, không nên bắt ảnh đi ngắm cảnh đêm.
Nói qua nói lại, hai đứa không hẹn mà cùng cười.
CHUYỆN THỨ 73
Paris là chỗ chơi vui vẻ nhất. Paris đó! Thiên đường mua sắm! Mua sắm khắp nơi, nào quần áo và túi xách, nào đồ thủ công mỹ nghệ đặc biệt, mua một đống lớn, còn mua thêm một cái va ly siêu lớn để chứa hành lý.
Ở Paris, tui đã làm chuyện to gan nhất trong hai mươi mấy năm qua…
Buổi tối thứ hai đến Paris, hai đứa tui ăn xong rồi đi dạo dưới tháp Eiffel. Tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn nê ông đủ màu vô cùng đẹp.
Đang đi dạo tui chợt nghĩ, khung cảnh này giống trong tiểu thuyết ngôn tình, có muốn một đoạn tiểu thuyết ngôn tình ngắn hay không?
Nghĩ vậy, tui lập tức làm.
Tui dừng lại đột ngột, ảnh quay lại nhìn tui khó hiểu, tui nói tui muốn làm một chuyện, ảnh hỏi chuyện gì? Tui mỉm cười, bước tới, ôm cổ ảnh kéo xuống thấp chút, sau đó, hôn ảnh!
Đúng vậy, chuyện tui muốn làm là hôn ảnh trên đường phố! Bởi vì ở trên đường nên không có gì quá phận. Hôn xong tui đỏ mặt, may là ở nơi đất khách quê người, không có người quen, nếu không làm sao vác mặt đi gặp người khác.
Sau khi về khách sạn, tui bị ảnh “răn đe” một trận.