CHUYỆN THỨ 74
Bọn tui về nhà sau khi rời Paris, bởi vì con gái của nhỏ bạn thân tiểu E đầy tháng nên phải vội vàng trở về dự tiệc. Bé con trắng trẻo mập mạp, ai nhìn cũng thích.
Đến nhà tiểu E thăm con nuôi của tui, tui và Y tiên sinh bị thúc giục có con. Trong ba đứa, tui là người thứ hai kết hôn, tiểu E kết hôn muộn nhất nhưng sinh con sớm hơn tui, chỉ có tui là đứa chưa lên chức mẹ.
Trên đường trở về, tui và Y tiên sinh bàn chuyện sinh con trai hay con gái.
Tui cho rằng sinh con trai tốt hơn, tuy rằng con trai nghịch ngợm nhưng có sức chịu đựng tốt, nghịch thì cứ đánh; con gái không nghịch thì không sao, lỡ như nổi cơn nghịch thì lại không đánh được.
Y cảm thấy sinh con gái tốt hơn, con gái là áo bông nhỏ thân thiết của cha, đáng yêu và ấm áp.
Tui vẫn cho rằng con trai tốt, cố gắng giáo dục con trai theo hướng nam chính trong truyện ngôn tình, có thể đào tạo ra một cái áo bông thân thiết của mẹ.
Y không đồng ý, hai đứa tui có ý kiến khác nhau, đều cố gắng thuyết phục đối phương bằng khả năng biện luận thường ngày, thậm chí dùng tới văn bản pháp luật.
Cuối cùng, tui rút ra một kết luận, sinh con nào không quan trọng, quan trọng là tui phải có thai trước đã!
Chia sẻ một chút nha, buổi tối hôm đó trước khi ngủ Y ôm tui nói, thật ra đối với ảnh, sinh con trai hay con gái đều như nhau, ảnh đều thích, sẽ không vì lý do đặc biệt (ví dụ như: trọng nam khinh nữ, trọng nữ khinh nam gì đó) rồi yêu cầu tui phải sinh trai hoặc gái, cũng sẽ không yêu cầu sinh bao nhiêu đứa, thích sinh mấy cũng được, ảnh nuôi hết. Cuối cùng còn cẩn thận đảm bảo rằng, cho dù có người yêu bé bỏng (con gái), cũng sẽ không để vị trí của con bé vượt qua mặt tui ở trong lòng ảnh, tui vĩnh viễn là số 1 trong lòng ảnh, không gì sánh nổi.
CHUYỆN THỨ 75
Ngày hôm qua, tan làm trên đường về nhà thấy một cặp vợ chồng khoảng chừng 60 – 70 tuổi đang đợi đèn xanh đèn đỏ.
Lúc đang đèn đỏ, không biết bà lão nói gì đó với
ông lão (tui đoán có lẽ là nói chân đau hoặc tê chân), ông lão từ từ ngồi xổm xuống, ấn vào bắp chân của bà lão. Đèn xanh bật lên, ông lão đứng dậy, nắm tay bà lão đi về phía trước.
Trên đường xe chạy qua lại, bọn họ cũng không vội, nắm tay nhau đi chầm chậm về phía đối diện.
Y tiên sinh cũng nhìn thấy, ảnh bỏ một tay khỏi vô lăng và nắm tay tui rồi nói, “Sau này anh cũng nắm tay em băng qua đường như vậy.”
CHUYỆN THỨ 76
Gần đây tui mê Sudoku, tui không giỏi Sudoku chút nào, ngay cả loại đơn giản nhất cũng giải hết nửa ngày, nhưng chính là có loại cảm giác đặc biệt thử thách, tuy rằng làm không được vẫn phải làm, sau đó bởi vì giải không ra nên chạy đi tìm Y.
Một ngày nọ, bực bội vì chuyện giải, tui chạy tới khóc lóc với Y. Ảnh đã tắm rửa xong, đang dựa vào đầu giường đọc sách. Tui lao tới ôm ảnh, than thở hai ngày nay tui giải Sudoku muốn teo não luôn.
Ảnh đặt sách xuống và hỏi tui, “Teo ở đâu? Để anh nhìn thử.”
Tui vờ vịt chỉ lên đỉnh đầu cho ảnh nhìn, “Ở đây nè, anh coi đi, teo rồi.”
Ảnh cũng giả vờ nhìn một chút, “Ừ, teo rồi, teo không ít đâu.”
Tui không vui, tui có thể tự chê, nhưng ảnh không thể nha! Tui thoát khỏi vòng tay ảnh, nói với ảnh, “Vậy anh đi đi, em thiểu năng rồi, anh có thể đổi một người vợ khác.”
Ảnh nói, “Không không không, thiểu năng mới tốt, anh có thể nhốt em trong nhà, em không ra ngoài, anh không cần lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra với em, càng không cần lo lắng người khác để ý em.”
Những lời này chọc tui cười, tui lại nhào vô lòng ảnh, ảnh ôm tui nói, “Thấy chưa! Anh thật tốt mà, em não tàn mà anh có chê đâu, còn yêu em nhiều hơn.”
Này, anh thật là! Tui nói lời tàn nhẫn với Y, nếu dám ghét tui bởi vì tui não tàn, tui sẽ giết ảnh!
Nghe chưa?
Y tiên sinh tỏ vẻ: Biết rồi, cả đời này và kiếp sau đều không ghét bà xã đại nhân.